
nói cụ thể ở bao nhiêu lâu mà thôi.
Bố mẹ cô rất nhiệt tình. “Con cứ đưa bạn về nhà chơi, thành phố E cũng có rất nhiều điểm đáng tham quan đấy.”
“Đúng lúc anh con đi công tác nửa tháng, bạn con cứ ngủ ở phòng đó.”
Cô mừng lắm, liền gọi điện ngay cho Vương Thế Vĩ để báo cho anh tin này.
Anh cũng rất phấn khởi. “Tuyệt quá! Ít nhất bọn mình cũng có thể ở gần nhau nửa tháng!”
Đến khi nghỉ hè, họ đã chọn thời gian anh trai Vương Quân đi công tác để về thành phố E, anh lễ phép, chu đáo với bố mẹ cô, bố mẹ cô cũng nhiệt tình đón tiếp anh. Ban ngày, anh đi thăm các điểm du lịch của thành phố E như thật, còn cô thì làm hướng dẫn viên du lịch cho anh; ban đêm, anh ngoan ngoãn ngủ trong phòng anh trai cô, còn cô thì yên vị trong phòng mình.
Nhưng những lúc trời nhá nhem tới, “bạn cũ” đã hiện nguyên hình, luôn tìm cô nọ cớ kia đi dạo, đưa cô đến những nơi kín đáo, vắng vẻ làm “chuyện nghiêm túc”. Chỉ tiếc là bên ngoài không có chỗ để nằm, đành phải đứng. Tư thế đó gỡ mìn thật chẳng dễ chút nào, anh hết lom khom lại lúi húi, cưới cùng cũng chẳng ăn thua.
Anh nói với vẻ bất lực: “Thôi, vẫn phải nhờ vợ ra tay vậy.”
Nhìn “cô vợ” anh làm “chuyện nghiêm túc” đó, cô chỉ muốn phì cười.
Anh liền nạt: “Cười gì mà cười? Vợ anh không những một lòng chung thủy, chịu thương chịu khó, mà còn rất biết lo toan, những chuyện hoa dại không làm được, vẫn phải nhờ đến vợ.”
Cô liền tò mò hỏi: ““Vợ” anh… tháo vát như thế thì anh còn… hái hoa dại làm gì?”
“Khác nhau chứ, vợ là vợ già, không đến lúc bất đắc dĩ, ai muốn để vợ ra trên? Hoa dại mới thơm, hít hà một lát là có hứng.”
“Tham quan du lịch” như thế khoảng chục ngày, anh lại năn nỉ cô: “Thôi em công khai chuyện của bọn mình với bố mẹ đi, nếu không anh trai em đi công tác về, anh lại phải về.”
“Anh ấy có phòng ở cơ quan mà.”
“Không phải vấn đề phòng ngủ, trời nóng thế này, anh ngủ dưới nền nhà phòng khách cũng không sao. Nhưng anh đến đây để du lịch, mấy chỗ vui chơi của thành phố đều đã tham quan hết rồi, nếu còn tiếp tục ở thế này, bố mẹ em sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà mất.”
Tự nhiên cô lại không dám công khai với bố mẹ. “Em chỉ sợ họ lại không đồng ý.”
“Không đồng ý thì bọn mình cũng sớm có kế hoạch cho riêng mình.”
“Anh nói thế là có ý gì?”
“Không có ý gì cả.”
“Thế tại sao anh lại bảo… bọn mình cũng sớm có kế hoạch cho riêng mình?”
“Nếu bố mẹ em không đồng ý, bọn mình không có kế hoạch sớm thì còn thế nào nữa?”
“Dù bố mẹ em đồng ý hay không, em vẫn quyết định theo anh…”
“Nếu đã như vậy thì tại sao em không dám khai thật với họ?”
Cô cứng họng, không biết phải trả lời thế nào.
Nghĩ gần như suốt đêm, cuối cùng cô quyết định nói thật với bố mẹ, nếu bố mẹ không đồng ý, cô sẽ theo anh về thành phố D, chi tiêu tiết kiệm hơn, không mua giày đá bóng nữa thì hai đứa vẫn có thể sống bằng thu nhập của mình. Cô tìm một cơ hội rồi nói với bố mẹ: “Bố mẹ ạ, con có chuyện muốn nói với bố mẹ, bố mẹ phải hứa với con là không được giận đấy nhé!”
“Con đã nói đâu, làm sao bố mẹ biết liệu có giận hay không?”
Cô sợ quá, không dám nói tiếp nữa.
Mẹ hỏi: “Có phải chuyện về người “bạn cũ” của con không?”
“Chuyện bạn cũ gì ạ?”
“Bố mẹ cảm thấy cậu ta không phải là người “bạn cũ” đơn giản như vậy, chắc là người yêu của con hả?”
Cô biết không thể giấu được nữa, đành khai thật: “Bố mẹ thấy… có được không?”
“Con người khá ổn, nhưng vấn đề hộ khẩu thì rắc rối đấy.”
“Vấn đề hộ khẩu ạ?”
“Chẳng phải cậu ấy nói đang dạy học ở huyện B đó sao?”
“Vâng.”
“Thế cậu ta chuyển về thành phố D kiểu gì?”
“Chuyển về thành phố D ạ?”
“Đúng vậy, con đang ở thành phố D, cậu ta không chuyển về thì khác gì một chốn đôi nơi?”
“Con đang học chứ có phải đang làm ở thành phố D đâu.”
“Học xong nghiên cứu sinh, con không ở lại xin việc à?”
Cô chưa bao giờ nghỉ đến vấn đề này. “Tại sao buộc phải ở lại thành phố D tìm việc ạ?”
“Thế con định đi đâu tìm việc?”
“Ở đâu chẳng được ạ, thành phố E, huyện B đều được.”
“Đừng có ngớ ngẩn nữa, muốn tìm vệc ờ những chổ đó thì việc gì con phải học nghiên cứu sinh? Tốt nghiệp đại học là đã có thể xin việc ở những nơi đó rồi.”
Cô thấp thỏm hỏi: “Thế có nghĩa là… nếu anh ấy không chuyển được về thành phố D thì bố mẹ không tán thành chuyện của bọn con đúng không ạ?”
Mẹ cô thở dài nói: “Bố mẹ không phải là dạng người thực dụng, nhưng hộ khẩu là vấn đề rất quan trọng, bao nhiêu năm ba con làm việc ở huyện, một mình mẹ một nách hai đứa này, vất vả vô cùng.”
Bố nói: “Hồi ấy bố mẹ không có cách giải quyết nào khác, tất cả đều phải theo sự phân công, không được ưu tiên chiếu cố, nhưng thời đại các con bây giờ đã khác, khi tìm việc hai bên lựa chọn nhau, tội gì con phải chuốc khổ vào thân, lại để mình rơi vào hoàn cảnh một chốn đôi nơi.”
“Con có thể đến chỗ anh ấy tìm việc mà.”
Bố mẹ đều kiên quyết phản đối: “Đừng có ngớ ngẩn như thế! Nước chảy chỗ trũng, người lên chỗ cao, người ta đều phải cố gắng đổ về thành phố lớn, con đã ở thành phố lớn rồi mà sao còn cố tình chạy về nông thôn? Con mà về nông thôn thì con cái cũng bị liên lụy, chỉ có hộ khẩu nông thôn thôi.”
“Thế tức