Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

c thì mắng người này, lúc lại quát người kia, bận rộn luôn chân luôn tay.

Cô không thể lý giải lòng say mê của Vương Thế Vĩ đối với bóng đá giống như việc cô không thể lý giải về nhiệt huyết đối với chuyện làm tình của anh, trong mắt cô, đó đều là những cái đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao, trong khi anh lại cuồng nhiệt như vậy, chẳng khác gì đã tẩu hỏa nhập ma.

Bữa tối họ mua đồ ăn ở nhà ăn, vẫn là cải thảo và củ cải xào, vẫn ít dầu, nhạt nhẽo như vậy, may mà túi củ cải muối cô mang đến vẫn chưa bị anh mang ra chia sẻ với anh em, tóm lại là vẫn giúp được cô nuốt trôi bát coơm.

Vừa ăn cô vừa bàn chuyện trường D với anh: “Lần nào cũng là em đến thăm anh, hôm nào anh đến thăm em đi.”

Vẻ mặt anh cau lại như bị cơn đau răng dữ dội hành hạ. “Đến trường đại học D hả?”

“Vâng, sao ạ?”

“Anh đến đó thì… ngủ ở đâu?”

“Chị cả nói có thể… lánh đi chỗ khác.”

“Chị cả em biết chuyện của bọn mình à?”

“Sao cơ, không được để cho bà ấy biết hả?”

Anh không đáp, hồi lâu mới nói: “Anh không muốin về trường D, anh hận ngôi trường đó.”

“Tại sao?”

“Vì trường D đã hại anh.”

“Trường D đã hại anh?”

“Chứ sao, nếu không tại trường D thì sao anh phải chôn chân ở chốn này. Thằng bạn Thế Kiệt cùng làng với anh, học trung cấp ngành tài chính kế toán thôi mà được phân về Vục Thuế vụ của huyện, giàu nứt đố đổ vách…”

“Đó là do chuyên ngành khác nhau mà.”

“Nếu không vì trường D thì anh cũng có thể đi tìm việc khác, ở làng bọn anh có thằng tên Thế Thành, học chuyên ngành giống anh, lại còn tốt nghiệp trường hạng ba, nhưng nó được làm ở trung tâm y tế huyện, phụ trách mảng kiểm dịch, gà vịt ngan ngỗng xách về đầy nhà, ăn chẳng bao giờ hết. Nhưng cái trường sư phạm D chết tiệt lại quy định sinh viên tốt nghiệp buộc phải vào ngành giáo dục, lại còn bắt viết đơn cam đoan, trong vòng ba năm không được chuyển công tác, không được thi nghiên cứu sinh…”

“Em chỉ thấy nói là sinh viên tốt nghiêp trường D phải vào ngành giáo dục, không nghe nói trong ba năm không được thi nghiên cứu sinh.”

“Ba năm không được thi nghiên cứu sinh là quy định của huyện anh.”

“Đúng rồi, thế tại sao lại đổ lỗi cho trường D?”

“Không vào ngành giáo dục thì sao vấp phải quy định vớ vẩn này của huyện?”

Cô liền thắc mắc: “Nếu anh muốn thi nghiên cứu sinh thì tại sao không thi ngay trong năm tốt nghiệp đi?”

“Anh thi đó chứ!”

“Anh… không đỗ à?”

Nét mặt Vương Thế Vĩ lộ rõ vẻ oán hận. “Anh đủ điểm nhưng trường D có quá nhiều tiêu cực, các chỉ tiêu dồn hết cho đám thân quen, bạn bè của giáo viên trường D, đâu đến lượt những kẻ không có quan hệ, không có chỗ dựa như bọn anh?”

“Em cũng có quan hệ, chỗ dựa gì đâu?”

Anh nhìn cô một lát rồi hỏi: “Em không hề có quan hệ hay chỗ dựa gì hả?”

“Em làm gì có! Bố mẹ em đều ở thành phố E, có quen nhân vật nào có máu mặt ở thành phố D đâu.”

“Trường hợp em chỉ là ngoại lệ.” Rồi Vương Thế Vĩ năn nủ: “Thôi em chịu khó đến thăm anh đi, anh không muốn đến gặp những kẻ vênh váo ở ký túc xá dánh cho nghiên cứu sinh bọn em, có gì mà ghê gớm?”

“Chính vì bọn họ không có gì là ghê gớm nên anh càng phải đến trường D. Chẳng lẽ anh sợ bọn họ à?”

“Không phải anh sợ bọn họ…”

Cô nũng nịu nói: “Anh không đến thăm em là em giận đấy!”

“Anh không nói là không đến thăm em.”

“Thế tuần sau anh đến trường D thăm em nhé?”

“Em không sợ mất mặt vì anh à? Một ông thầy dạy cấp ba ở huyện…”

Cô liền chui tọt vào lòng anh. “Làm sao em mất mặt vì anh được, em còn sợ anh đến, đám nghiên cứu sinh nữ còn phỗng tay trên của em ấy chứ!”

“Hơ hơ, còn có kẻ muốn cướp anh nữa hả?”

“Sao lại không chứ? Bọn họ gọi anh là Vương Đẹp Trai mà.”

Vương Thế Vĩ cười rất khoái chí. “Vậy hả? Thế thì anh phải đi xem có đúng là có người muốn cướp anh không.”

Hai ngày nghỉ cuối tuần sau đó, Vương Thế Vĩ đến trường đại học D thăm Vương Quân thật.

Hôm đó, ngay từ sớm chị cả đã tránh mặt. “Ta đi lánh nạn đây, nhường địa bàn cho các ngươi hẹn hò. Đợi chuyện của ta và lão Mục ổn ổn, bốn đứa bọn mình kéo nhau đi ăn nhé?”

“Thật áy náy quá, tự nhiên lại đuổi ngươi ra ngoài.”

“Không sao, quân tử nhất ngôn. Không phải ngươi cũng đã vì ta mà lánh nạn nhiều lần đó sao?”

“Thực ra ngươi không phải đi sớm như vậy đâu, ăn cơm tối xong đi cũng được mà…”

“Hơ hơ, ngươi hỏi bạn Vương Đẹp Trai xem có chịu không. Hắn mà nhìn thấy ta lù lù như cây cột điện ở đây, chắc chắn chỉ muốn giơ chân đá bay ra khỏi phòng.”

Sau khi chị cả đi rồi, cô liền dọn dẹp lại phòng ốc, vừa đọc sách vừa đợi anh, đợi đến mòn cả mắt mới nhìn thấy anh từ con đường trước khi nhà bước tới, cô cố tình không xuống dưới đón anh, để anh tự tìm phòng.

Đợi đến khi anh có mặt trước phòng dưới sự chỉ dẫn của một cô bạn nghiên cứu sinh nhiệt tình, cô lại hối hận, không biết trên đường lên phòng, hai người có thời gian đưa mắt nhìn nhau hay không?

Cô bạn dẫn đường đó lưu luyến nhìn Vương Thế Vĩ một lát rồi mới cáo từ ra về. Cô đóng cửa lại, nhìn anh không chớp mắt.

Vương Thế Vĩ hỏi: “Em nhìn gì vậy? Không quen à?”

Cô không hề ngại ngần mà đáp luôn: “Em không nhìn anh, em đang nhìn anh Vương Đẹp Trai của em đó


XtGem Forum catalog