Teya Salat
Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

uốc nổ trong mìn ra rồi?

Càng nghĩ cô càng cảm thấy có thể cảy ra khả năng này. Học thuyết của chị cả vô cùng chí lý. Rốt cuộc là ai đã làm công việc vốn thuộc bổn phận của cô? Tông Gia Anh? Cô giáo Uất? Tiểu Triệu? Cô lôi hết mọi nhân vật nữ dù bắn đại bác bảy ngày cũng không tới ra để nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không đoán được ai đã tình nguyện làm Lôi Phong.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng đội quân bên ngoài đã giải tán.

Anh về phòng nhưng không sà tới hôn cô mà dò dẫm một hồi rồi lại đóng cửa đi ra.

Cô tức đến nổ đom đóm mắt, bò dậy định sang từng phòng tìm xem anh lại đi tụ tập ở đâu. Nhưng cô sợ mọi người cười, nói cô lúc nào cũng dính chặt lấy anh như kẹo cao su.

Đang đấu tranh tư tưởng thì anh đã quay vào rồi cởi phắt quần áo ra với tốc độ nhanh chưa từng thấy, sà đến kéo ngay cô vào chăn.

Cô bực bội hỏi: “Anh chưa tắm à?”

“Tắm rồi.”

“Nhà tắm giờ vẫn mở hả?”

“Hôm nay không mở.”

“Thế anh tắm ở đâu?”

“Ở bể chứ ở đâu.”

“Anh ra đó tắm… nước lạnh à?”

“Ừ, khi nhà tắm không mở anh toàn ra bể tắm nước lạnh.” Vừa nói anh vừa mở cúc áo của cô. “Vừa nảy ngủ em không cởi quần áo ngoài à?”

Cô nghiến răng nói: “Cởi cái gì, em chuẩn bị bắt xe quay về thành phố D đây.”

“Về ngay đêm nay ư? Mai phải đi học hả?”

“Không học.”

“Không học thì về làm gì?”

“Anh bận như vậy, có thời gian cho em đâu, em không về thì ở đây làm gì?”

Anh ngẩn người ra một lát rồi nói: “Anh không bận, ai bảo anh bận?”

“Việc này còn cần ai bảo nữa hả? Em không có mắt sao? Anh bận đá bóng, bận tụ tập bạn bè, mỗi lần đá bóng là hết cả buổi chiều, mỗi lần ăn cơm với đồng đội hết mấy tiếng đồng hồ…”

Đầu óc Vương Thế Vĩ vẫn còn khá tỉnh táo, lập tức hiểu ngay ý cô. “Chắc em bực vì vừa nãy ăn cơm anh không nói chuyện với em đúng không?”

Cô không trả lời, coi như đã thừa nhận.

Anh nói với vẻ rất oan ức: “Em có hiểu gì về bóng đá đâu, anh biết nói gì với em chứ?”

“Anh không ăn được nhanh nhanh để về nói chuyện với em sao?”

“Hê hê, sao làm thế được? Người ta biết rõ rành rành là em đến, nếu anh bỏ mặc bọn họ và quay về với em thì họ lại tưởng anh cuống lên vì chuyện đó.”

Cô khóc dở mếu dở. “Thế nòa là “tưởng”? chẳng lẽ anh không cuống lên vì chuyện đó à?”

“Cuống chứ, sao không cuống được? Anh chỉ mong bỏ hết cơm nước để ăn mỗi em thôi…”

“Thế sao anh còn sang đó ăn cơm làm gì?”

“Đã hẹn trước rồi mà.”

Tự nhiên cô lại không thấy anh đáng ghét nữa, nếu cô đã hẹn với đám chị cả cùng đi ăn, chắc cô cũng sẽ không đám hủy buổi hẹn vì sự có mặt đột xuất của anh.

Về cơ bản cô đã hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn chất vấn với giọng ấm ức: “Ngày mai anh có tụ tập nữa không?”

“Hết rồi.”

“Sao mai lại không tụ tập?”

“Em đến rồi thì anh còn tụ tập với bọn họ làm gì?”

Cuối cùng, cô đã nghe được câu trả lời mình cần, không còn giận chút nào nữa và hứa: “Thế đêm nay em không về nữa.”

Anh ghì siết lấy cô. “Em ranh lắm, vừa đến đã đòi về, làm anh sợ…”

“Anh sợ sao?”

“Anh sợ quá nên mềm oặt rồi đây này.” Anh túm tay cô đặt lên cái mềm oặt đó. “Em làm nó sợ ne7n xỉu rồi. Giờ em phải nghịch nó cho nó mạnh mẽ trở lại.”

Cô không thích anh dùng những ngôn từ torng cuốn truyện sex, nhưng việc anh có bằng chứng xác đáng chứng minh anh sợ cô về khiến cô rất vui. Cô ngại ngùng mơn trớn một lát, cái đó lại hào hùng trở lại.

Đến tận ngày hôm sau, cô mới có cơ hội lấy ra đôi giày bóng đá mới cho anh xem.

Anh hỏi với vẻ rất không tin vào mắt mình: “Em mua cho anh hả?”

“Không mua cho anh thì mua cho ai?”

“Hôm qua lúc lấy đồ hộp anh đã nhìn thấy đôi giày này rồi, nhưng anh không nghĩ là mua cho anh.”

Cô liền trêu: “Thế anh tưởng em mua giày cho thầy Lý phòng bên à?”

“Anh tưởng em mua cho anh trai em, em bảo anh trai em ccũng thích đá bóng còn gì?”

“Đúng là anh ấy rất thích đá bóng, em cũng đã từng mua giày tặng anh ấy, nhưng nếu đôi này là em mua cho anh em thì việc gì em phải tha đến chỗ anh?”

Anh cười hê hê mấy tiếng rồi đón lấy đôi giày, lật qua lật lại ngó nghiêng, vuốt ve một hồi rồi khen: “Đôi này đẹp quá! Chắc là đắt lắm nhỉ?”

“Không đắt. Anh đi thử xem có vừa không.”

Vương Thế Vĩ cười hiền lành, đi một chiếc rồi giẫm thử xuống đất mấy lần. “Vừa lắm! Sao em biết cỡ giày của anh?”

“Em vốn thần thông quảng đại mà.”

Vương Thế Vĩ liền cởi chiếc giày đó ra và ôm chầm lấy cô. “Em tốt với anh quá! Anh biết báo đáp gì cho em đây?”

“Anh bảo báo đáp kiểu gì?”

“Giờ bọn mình làm lần nữa, để em… lên đỉnh được không?”

Cô vội vàng từ chối: “Không cần đâu, anh đi giày vào rồi… đi xem đá bóng đi.”

“Anh đi đôi này là ra sân đá được rồi.”

“Đừng, đừng đá vội, chân anh đã khỏi hẳn đâu, đừng vì một đôi giày mà để vết thương mới chồng lên vết thương cũ.”

Anh vẫn đòi đá, cô liền trề môi nói: “Anh mà không nghe em là em giận đấy!”

Anh liền đầu hàng ngay lập tức: “Thôi anh nghe, anh sẽ nghe, anh chỉ xem chứ không đá.”

Để giám sát anh, cô cũng đi ra sân, ngồi bên sân xem đá bóng với anh. Nhưng vì anh không có mặt trên sân nên cô cũng chẳng buồn để ý đến trận đấu, chỉ nhìn anh, thấy anh không hề nhàn rỗi so với lúc vào sân, nhảy lên nhảy xuống, lú