
“Anh vẫn hư hả? Có em rồi anh chẳng thiết tha gì đến vợ nữa, lượng thực tích trữ trong một tuần giao hết cho em, vợ anh chẳng còn lại hạt nào…”
Cô đỏ bừng mặt thụi anh, liền bị anh ghì siết trong lòng.
Giờ đến lượt anh khảo cô: “Còn em thì sao?”
“Em làm sao cơ?”
“Anh không ở gần em, em có… đi ăn vụng ở ngoài không?”
Cô cảm thấy chuyện này chẳng khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. “Sao em phải… đi ăn vụng ở ngoài?”
“Em không nhớ chuyện đó à?”
“Em có phải là đàn ông đâu, nhớ làm gì chứ?”
“Không là đàn ông thì không nhớ hà? Thực ra đàn bà còn… kinh khủng hơn cả đàn ông.”
“Anh chỉ nói linh tinh!”
“Thật đấy…”
Thấy vẻ ấp úng đó của anh, cô như ngộ ra điều gì, bèn truy hỏi: “Có phải… Tông Gia Anh là mẫu người đó không?”
Anh liền đáp: “Nếu cô ta không thế thì sao đã cặp với lão Mạc…”
“Sao bảo cô ta vì muốn chuyển đến thành phố D nên mới cặp?”
“Chuyển đến thành phố D chỉ là một khía cạnh…”
“Vậy hả? Sao anh lại biết?”
“Hừ, anh với cô ta yêu nhau bốn năm mà còn không biết à? Cô ta nghiện nặng. Lần nào cũng muốn phải thật đã đời, không được đã đời thì không cho ai ngủ…”
“Thật hả?”
“Lúc nào cô ta cũng chê anh không biết kiềm chế, nói là chưa lên được đỉnh anh đã ra, cô ta muốin tìm một ông có tuổi hơn để làm từ từ…”
“Thật hả?”
“Thực ra mỗi lần gặp nhau, lần đầu tiên anh đều hơi anh, mấy lần sau đó anh đều nhịn được. Nhưng một lần nhanh cô ta cũng không cho phép, lần nào cũng la lớn lúc anh đang hưng phấn: “Dừng đi! Anh sắp ra rồi đấy!” Làm cụt hết cả hứng, cái đó cũng ỉu xìu. ỉu xìu tức là anh kém, chứng tỏ anh vô tích sự, chứng tỏ anh không yêu cô ta. Haizzz, mấy năm yêu cô nàng, anh sắp biến thành câu yết hậu ngữ (1) rồi.”
(1). Yết hậu ngữ: có nghĩa là câu noói bỏ lửng.
“Yết hậu ngữ gì?”
“Người yêu của Tông Gia Anh…”
“Rồi sao?”
“Cứng mềm đều vứt đi!”
Cô không kìm được liền phì cười.
Vương Thế Vĩ dịu dàng nói: “Chỉ có em là tuyệt, chẳng bao giờ… làm anh sợ cả.”
Cô cũng dịu dàng nói: “Chỉ cần anh hạnh phúc là được.”
“Nhưng anh cũng muốn em được hạnh phúc!”
“Em rất hạnh phúc mà!”
“Thật hả?”
“Thật.”
“Em không nói dối anh đó chứ?”
“Em không.”
Hai người chưa kịp ăn cơm thì lại quay ra đùa nhau trên giường.
Kể từ đó trở đi, cả hai người cùng hoạt động, lúc thì cô đi, lúc thì anh đến. Nhưng lần nào anh đến, chị cả đều phải tránh đi, cô rất áy náy, thế nên hầu hết vẫn là cô đến chỗ anh.
Đi đi về về như vậy, cô thấy rất bí tiền, nhưng lại chẳng tìm được việc gia sư để làm, đành phải ngửa tay xin bố mẹ, nhưng cô không dám nói thật, sợ bị chửi là không có lòng tự trọng, vừa mất người, vừa mất tiền, thế nên cô đành phải nói dối, lúc thì bảo phải mua tài liệu, lúc bảo mua quần áo, có lúc lại bịa bạn bè đám cưới phải mua quà mừng. May mà bố mẹ rất thương cô, chỉ cần cô lên tiếng là gửi tiền qua tài khoản cho cô, cũng không kiểm tra các khoản chi tiêu của cô.
Kể từ khi biết anh có “người vợ” chung thủy, cô không còn sốt sắng đến chỗ anh như trước nữa, chỉ cần biết anh y6eu cô, không đi ăn vụng là cô cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, không cần thiết phải ở bên nhau thường xuyên, vì ở bên nhau cũng chẳng có gì thú vị, ngoài làm “chuyện nghiêm túc” thì chỉ còn xem đá bóng, tự tập rồi ngủ mà thôi. Mà mấy cái trò đó thì cô chẳng thích trò nào.
Có lúc cô cảm thấy chỉ cần anh yêu cô suốt đời, chung thủy với cô suốt đời, kể cả suốt đời không được gặp anh, cô cũng không thấy buồn. Nhưng rõ ràng là anh không như vậy, gần đến kỳ nghỉ hè, anh liền hỏi cô: “Nghỉ hè em có về thành phố E không?”
“Dĩ nhiên là em phải về chứ!”
“Em định về trong bao lâu?”
“Về đến khi vào năm học mới.”
“Thế anh thì thế nào?”
“Anh không về nhà thăm bố mẹ sao?”
“Về thì cùng lắm chỉ một tuần, không ở mãi đó được.”
“Tại sao?”
“Ở quê lắm muỗi lắm, chẳng có gì chơi bời, ăn uống, lại còn phải làm việc đồng áng, anh về đó lâu làm gì?”
“Thế anh…”
Anh buồn bực nói: “Đành phải về trường thôi.”
“Nghỉ hè nhà ăn có mở cửa không?”
“Có, học sinh lớp 12 phải học thêm.”
“Nhà ăn mở cửa là được rồi, nếu không anh chẳng có chỗ nào mà ăn cơm.”
“Nhưng mấy tháng không được gặp em, làm sao anh chịu nổi?”
“Vậy phải làm sao đây?”
“Em không về nhà có được không?”
“Không được, kỳ nghỉ hè, nghỉ đông nào em cũng về nhà, giờ tự nhiên không về nữa, em biết ăn nói thế nào với bố mẹ?”
Anh nhìn cô một lát rồi nói: “Anh về thành phố E với em có được không?”
Cô chưa bao giờ nghỉ đến việc này, bố mẹ cô chưa biết chuyện của cô và anh, đường đột đưa anh về nhà như thế, không biết bố mẹ sẽ nghĩ gì.
Dường như anh cũng đã đoán được nỗi băn khoăn của cô, bèn hiến kế: “Em cứ nói anh là bạn học cũ của em, đến thành phố E du lịch…”
“Nhưng… em chưa bao giờ đưa bạn về nhà ở lâu vậy.”
“Vậy anh chỉ ở một, hai tuần rồi về có được không?”
“Cũng chưa có ai ở một, hai tuần cả. Thôi cứ để em nói với bố mẹ trước đã nhá!”
Anh tỏ ý thông cảm. “Không phải miễn cưỡng đâu, nếu họ không đồng ý thì thôi. Anh chỉ muốin được ở bên em ngày ngày chứ không có ý gì khác…”
Khi gọi điện thoại về nhà, cơ bản Vương Quân báo cáo như những gì Vương Thế Vĩ đã đạo diễn, chỉ có điều không