Teya Salat
Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.


?”

Bất luận là học thạc sĩ hay tiến sĩ, sở thích ham đá bóng của anh không hề thay đổi,

phần lớn thời gian đều dành cho việc đá bóng, thời gian còn lại dành cho việc học, việc

nhà thì hoàn toàn không động đến.

Chị dâu cô đã nói là làm, cô vừa sinh con, chị liền thả cho bố mẹ đến đỡ đần, trông con

hộ cô.

Bố mẹ cô trước khi con gái cưới thì mắt trợn to lắm, sau khi con gái cưới rồi thì mắt

nhắm chặt lại. Con rể không làm việc nhà, bố mẹ vợ làm, lại còn có hẳn một lý thuyết

rất đĩnh đạc : “Coi như bố mẹ đẻ thêm một thằng con trai, bố mẹ không bắt con trai

mình làm việc nhà thì đừng bắt con rể làm. Thực ra cũng chẳng có mấy việc, đi chợ, nấu

cơm, trông cháu, hai ông bà già đảm nhận hết.”

Có bố mẹ chăm lo việc nhà, công việc của cô ở khoa phát triển khá tốt, nhưng mấy

năm đã trôi qua, càng ngày cô càng cảm thấy mục tiêu lớn của khoa đang được thực

hiện, trước hết là đội ngũ giáo viên đã có bằng thạc sĩ hết rồi, chẳng mấy sẽ có bằng

tiến sĩ, rất nhiều giáo viên trong khoa đều đang học tiến sĩ tại chức, cô cũng muốn học

nhưng khoa không cho cô học, nói cô còn trẻ, muốn để các giáo viên có tuổi học trước.

Cô cũng muốn tạm xin nghỉ dạy để học tiến sĩ, nhưng cả hai vợ chồng đều không đi làm

thì lấy gì mà ăn. Sau đó cô nghe nói học tiến sĩ ở nước ngoài không những không phải

nộp học phí mà còn được nhận học bổng, đủ để nuôi một gia đình, thế là cô đi thi Toelf

và bắt đầu xin học bổng đi học tiến sĩ ở nước ngoài.

Chồng cô không phản đối chuyện cô xin đi học tiến sĩ ở nước ngoài mà còn khác ủng hộ,

chắc là vì thấy ông Mạc cũng đã học tiến sĩ tại chức, nhà họ Vương phải có một tiến sĩ

học ở nước ngoài mới áp đảo được nhà họ Mạc.

Lần này, cô lại giúp anh đánh thắng một trận. Cô được trường Đại học A của Mỹ tuyển

chọn, bắt đầu học tiến sĩ ở nước ngoài, còn giúp anh xin được một công việc dành cho

tiến sĩ khoa học ở trường Đại học A.

Trước khi Vương Thế Vĩ xuất ngoại, gia đình anh lại mở tiệc ăn mừng, nghe nói lãnh đạo

huyện cũng đến, và lần này nhà họ Tông phá lệ không chạy đua với nhà họ nữa.

Đến thời điểm này, nhà họ Vương đã giành thắng lợi hoàn toàn trước nhà họ Tông !

Nhưng anh chỉ đắc ý được một thời gian ngắn, vì sự thắng lợi của làng C mang sang Mỹ

chẳng có ý nghĩa gì hết, nói cho người khác nghe người khác cũng không hiểu.

Điều khiến anh hậm hực nhất là Mỹ không có bóng đá.

Football của Mỹ cũng rất nổi tiếng, nhưng không phải là loại bóng đá anh vẫn hay đa,

mà là bóng bầu dục.

Anh luôn nói bằng giọng rất coi thường rằng : “Đó mà cũng gọi là football hả ? Ôm khư

khư trong tay rồi chạy ngả ngớn khắp sân. Thật chẳng ra thể thống gì cả !”

Trong tiếng Anh, loại bóng mà anh đá được gọi là soccer, không được ưa chuộng lắm ở

Mỹ. Anh đi khắp nơi tìm người đá bóng, nhưng người Hoa chủ yếu chơi cầu lông, số

người chơi bóng bàn cũng không ít, ngay cả bóng rổ cũng có thể kiếm đủ người chơi nửa

hiệp, nhưng số người Hoa thích đá bóng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sau đó anh phát hiện ra trường con trai học có một đội bóng đá nữa, anh đành bấm

bụng đi xem một trận thi đấu, quay về nói trình độ của đội đó thua xa anh : “Chẳng

khác gì lợn sế đánh nhau.”

Cô liền đề nghị : “Anh có thể làm huấn luyện viên cho họ, không những đóng góp một

phần công sức cho trường của con, mà anh còn có cái để đá.”

Anh dè bỉu một thời gian dài, cuối cùng vẫn không cưỡng nổi cơn thèm đá bóng, liền

chạy đến trường tự đề cử mình, kết quả người ta bảo anh viết ra một phương án huấn

luyện, anh mới ngớ người, những thuật ngữ bóng đá trong tiếng Anh, anh chẳng biết từ

nào, nói gì đến các vấn đề tâm lý, sinh lý của môn bóng đá.

Anh ca thán rằng : “Chỉ cần ông mày dạy cho bọn họ các chiến thuật là được rồi,

phương án cái con khỉ gì ? Chẳng lẽ đá bóng trên giấy hả ?”

Ngay cả huấn luyện viên đội bóng đá nữ của trường tiểu học cũng không được làm, anh

càng buồn bực, ít nói ít cười hơn.

Cô liền an ủi : “Không có ai đá bóng thì anh tự tìm chỗ nào đó đá không được hả ?”

“Thế thì có gì thú vị ? Bóng đá là môn thể thao tập thể…”

Sau khi cô trở thành research scientist, Vương Thế Vĩ không chịu ở Mỹ nữa. Đúng lúc

thầy hướng dẫn tiến sĩ của anh trong nước được lên làm phó hiệu trưởng trường Đại học

F, nói nếu anh muốn về nước, có thể phong hàm phó giáo sư cho anh, còn cho anh vị trí

phó chủ nhiệm khoa, mặc dù đều là phó, nhưng anh không có bằng cấp của nước ngoài,

chỉ là tiến sĩ trong nước, lại không mang được công trình nghiên cứu khoa học nào về

nước nên danh hiệu và vị trí này cũng là quá ổn rồi.

Anh liền nói với cô : “Anh nghĩ có khia anh phải về nước thôi, ở đây làm tiến sĩ khoa học

suốt đời cũng chán lắm.”

Cô lo lắng hỏi : “Anh về một mình, liệu có… sa ngã không ?”

“Em sợ anh sa ngã thì về cùng anh luôn đi.”

“Nhưng em cũng gần bốn mươi tuổi rồi, biết đi đâu bây giờ ? Ở trong nước, vấn đề kỳ

thị giới tính và tuổi tác rất nghiêm trọng.”

“Về trường đại học F với anh, để anh nói với thầy hướng dẫn, chắc là sắp xếp được cho

em một công việc.”

“Em tốt nghiệp trường đ