
ơi
cứ để ông ấy quạt, đừng có dại dột mà cãi, cùng đừng có tự ái phủi mông bỏ đi. Lần này
nếu như không thành công thì hết hy vọng rồi đấy.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi ngoan ngoãn đi tìm bí thư Ông, nhưng bị thầy cáo “bận” và
lờ đi cả tuần, cuối cùng mới bỏ thời gian ra gặp cô.
Bí thư Ông lắc đầu: “Tôi nghe thầy Mục nói rồi, em vẫn muốn ở lại khoa. Vương Quân à,
tôi buộc phải nói với em mấy câu, không thể coi tiền đồ của mình như trò chơi được. Lần
trước tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới xin được một chỉ tiêu để giữ em lại. Trong
khi em lại không hề cân nhắc, trả lời huỵch toẹt là không, khiến tôi không còn mặt mũi
nào ở khoa… “
Cô cúi đầu nói: “Dạ em xin lỗi thầy, em trẻ người non dạ, phụ tấm lòng của thầy… “
“Việc này cũng không hoàn toàn trách em, đều tại cậu Vương Thế Vĩ đó, cậu này rất hay
cổ súy trò nọ trò kia. Cô gái trẻ, non nớt như em rất dễ bị cậu ấy giật dây.”
“Việc này cũng không trách anh ấy được, do em suy nghĩ không chin chắn, anh ấy rất
muốn em ở lại khoa, nói khoa tốt với em như vậy, em phải cố gắng báo đáp khoa, anh
ấy còn bảo thôi bọn em chia tay luôn đi để khỏi liên lụy đến em…”
Dường như bí thư Ông cũng đã động lòng nên mới dịu giọng nói: “Không cần thiết phải
chia tay, nếu như cậu ấy muốn tiếp tục với em thì có thể thi thạc sĩ mà…”
Cô vội nói: “Anh ấy cũng nghĩ như thế ạ, nói là đi làm mấy năm vẫn nhớ nhất là thời
gian học ở khoa…”
Bí thư Ông liền khích lệ: “Bảo cậu ấy chịu khó ôn thi cho tốt, chỉ cần đủ điểm, khoa sẽ
ưu tiên vấn đề nhập học.”
Cô cảm động đến mức rơi nước măt, ngàn lần cảm ơn, chỉ thiếu nước quỳ xuống cúi lạy
bí thư Ông mà thôi.
Đợi đến khi ký được tên vào hợp đồng rồi, cô mới tin mình đã được ở lại khoa thật, vội
gọi điện thoại thông báo cho người thân, bạn bè: “Bố mẹ, con được ở lại khoa rồi.”
Bố mẹ cô mừng không sao kể xiết: “Tốt quá, cuối cùng cũng đã được ở lại thành phố D,
bố mẹ có thể ngủ ngon giấc rồi.”
“Nhưng hợp đồng yêu cầu con trong vòng năm năm không được chuyển công tác, không
được học tiến sĩ tại chức…”
Mẹ cô liền mắng: “Ký hợp đồng năm năm là tốt chứ sao, chứng tỏ họ muốn giữ con lâu
dài, thế còn băn khoăn gì nữa? Chẳng lẽ ký hợp đồng hai năm với con, con mới mừng
à?”
Biết tin Vương Quân đã được giữ lại khoa, Vương Thế Vĩ nói mát: “Thấy chưa, anh đã
bảo khoa rất quý em mà, em còn không tin! Ông thầy họ Ông kia mà không có tình ý gì
với em thì anh không còn mang họ Vương nữa.”
“Anh không mang họ Vương thì anh mang họ gì?”
Vương Thế Vĩ nghiêm túc nói: “Anh mang họ em thôi.”
“Ha ha ha ha… anh vốn mang họ em mà!”Cô cũng tỏ vẻ nghiêm túc nói : ”Thực ra em
cảm thấy người mà thầy Ông thích là anh.”
“Thôi đi, còn lâu ông ấy mới thích anh, chuyện tập quân sự ngày xưa khiến ông ấy hận
anh chết đi được.”
“Thế tại sao thầy ấy lại bảo chỉ cần anh đủ điểm, khoa có thể ưu tiên tuyển anh vào
học?”
“Đó là do ông ta đoán anh không thể đủ điểm nên mới nói đãi bôi để lấy lòng em thôi,
đến lúc đó ông ta có thể nói: “Vương Quân à, không phải thầy không tuyển Vương Thế
Vĩ vào học, mà do cậu ấy không đủ điểm…”
“Chắc chắn là anh đủ điểm. Lần trước thi chẳng phải anh đủ điểm là gì?”
“Ai mà biết được lần trước ăn may thế nào? Lần này em phải kiếm đề hộ anh mới
được.”
“Em đào đâu ra đề chứ?”
“Lần trước em chẳng nói chị cả kiếm được đề là gì?”
“Chị cả kiếm được, còn em thì chịu.”
“Em thân với cô ta như vậy, chẳng lẽ việc nhỏ này mà cô ta không giúp được à?”
“Nhưng… đỗ kiểu đó cũng chẳng hay ho gì!”
“Có ai biết đâu, có gì mà không hay ho?”
Cô lẩm bẩm: “Người khác không biết, nhưng mình thì phải biết chứ.”
“Thế em bảo anh làm thế nào? Anh dạy cấp ba ba năm, suốt ngày chỉ quanh quẩn bài
vở trên lớp, những cái khác, ba năm rồi có động đến đâu, chữ thầy trả thầy hết rồi, nếu
không kiếm được đề thì mười lần cũng chẳng hy vọng đỗ được.”
“Anh… phải ôn cật lực chứ!”
“Anh cũng ông cật lực đó chứ, nhưng trình đọ anh chỉ có thế. Thôi thế này nhé, anh sẽ
cố gắng hết khả năng của mình để thi một lần, nếu không được, anh sẽ về đặc khu
kinh tế tìm một câu lạc bộ bóng đá vậy.”
Cô nghĩ nếu anh bước vào cái thế giới sặc mùi phấn hương, bia rượu của vùng đặc khu
kinh tế, chắc chắn sẽ lóa mắt và thay lòng đổi dạ.
Không còn cách nào khác, cô đành phải đồng ý đi kiếm đề thi. “Để em hỏi chị cả xem có
kiếm đề được hay không, nhưng anh nhất định phải tập trung ôn cho tốt, không thể chỉ
dựa vào mỗi việc kiếm đề đâu.”
“Chắc chắn rồi.”
Cô liền tìm đến chị cả rồi nói ra ý định của mình.
Chị cả nói: “Kiếm đề cũng được thôi, nhưng đề chung của cả nước ta không kiếm được,
ba môn chuyên ngành, ta đoán kiếm được đề của hai môn, môn thứ ba còn phải xem
năm nay ai ra đề, nếu là ông Viên thì rất khó kiếm vì lão Mục nhà ta với ông ấy ít qua lại
lắm.”
“Thế thì ta bảo ông Vĩ tập trung ôn các môn thi chung và môn của thầy Viên.”
“Ta chỉ sợ bọn mình mạo hiểm lớn như vậy kiếm đề cho hắn, thi đỗ rồi hắn lại đá bay
ngươi.”
“Ông ấy bảo suốt đời không bao giờ thay lòng đổ dạ.”
“Ta gọi ngươi là Vương Quỳnh