XtGem Forum catalog
Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328561

Bình chọn: 7.5.00/10/856 lượt.

đã tạo điều kiện còn không biết điều”, cô liền vội vàng giải

thích: “Anh ấy rất cảm ơn khoa, nhưng… bạn gái cũ của anh ấy đang dạy ở trường, em

thấy…”

Cô kể sơ qua về mối quan hệ giữa Vương Thế Vĩ, Tông Gia Anh và ông Mạc, bí thư Ông

mới vỡ lẽ: “Ồ, vợ của cậu Mạc là bạn gái cũ của Vương Thế Vĩ à? Mối quan hệ này cũng

phức tạp nhỉ, thầy có thể hiểu tại sao em không muốn để cậu ấy về đó dạy.”

Sau buổi nói chuyện này, khoa không đến tìm cô nữa.

Cô thực sự không hiểu, bèn hỏi chị cả.

Chị cả nói: “Có thể do khoa nghĩ người yêu ngươi không chịu về trường cấp ba dạy, như

thế có nghĩa là họ không thể giải quyết vấn đề một chốn đôi nơi cho hai ngươi nên

không dám giữ ngươi lại nữa.”

Cô cảm thấy rất buồn, không phải vì bị phân về huyện B, mà vì khoa không nhiệt tình

giữ cô, chỉ nói sơ sơ vậy thôi, thấy tình hình không ổn thì thôi ngay.

Chị cả rất lấy làm tiếc cho cô. “Thật sự ngươi không nên để lỡ cơ hội tốt như vậy. Ta

không sợ cái khác, chỉ sợ ngươi hy sinh cho hắn nhiều như vậy, cuối cùng hắn lại như

lão Mục…”

Nghĩ đến kết cục bi thảm của vợ cũ ông Mục, cô cũng lo lắng vô cùng, gặp Vương Thế Vĩ

liền chất vấn ngay: “Anh có còn nhớ chuyện ông Mục khoa mình và vợ cũ của ông ấy

không?”

“Chuyện vợ ông ấy không làm tình được, ông ấy mới đi cặp bồ với sinh viên đó hả?”

Thấy anh hoàn toàn không nắm được cốt lõi của vấn đề, cô đành phải kể lại chuyện đó

một lượt cho anh nghe, rồi nói: “Em chỉ sợ sau này anh cũng… thay lòng đổi dạ như

thế.”

“Ai bảo anh thay lòng đổi dạ?”

“Nhiều người theo đuổi, anh khó mà kiềm chế được trước sự cám dỗ.”

“Làm gì có nhiều người theo đuổi? Ngoài em ra, chẳng còn ai muốn theo đuổi anh nữa.”

“Thế ý anh là nếu có nhiều người theo đuổi, anh vẫn thay lòng đổi dạ đúng không?”

“Anh nói thế hả?”

“Anh không nói thế, nhưng ý của anh là như thế.”

“Ý đó do em phân tích ra thôi.”

“Em cũng mong là do em phân tích ra. Có thật anh sẽ không thay lòng đổi dạ chứ?”

“Anh chỉ một lòng một dạ với em thôi.”

“Suốt đời hả?”

“Suốt đời.”

Đột nhiên cô lại đặt ra giả thuyết: “Thế nhỡ em thay lòng đổi dạ thì sao?”

Anh sững lại, hồi lâu mới nói với vẻ hùng hổ: “Em mà thay lòng đổi dạ thì anh sẽ… tàn

phá dung nhan em và giết chết gã kia.”

Cô biết mình sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ nên không thấy sợ, chỉ thấy vui vui. “Tại

sao lại giết họ? Ý em là em say nắng người ta chứ không phải người ta say nắng em ấy.”

“Không có sự tồn tại của gã đó thì sao em say nắng gã được?”

“Thế sao anh không… hủy hoại dung nhan của Tông Gia Anh?”

“Anh hủy hoại dung nhan của cô ta làm gì?”

“Chẳng phải anh đã nói nếu em say nắng người khác thì anh sẽ hủy hoại dung nhan em

còn gì?”

“Ý anh nói là em chứ có phải cô ta đâu.”

“Tại sao anh lại tốt với cô ta như vậy?”

“Anh tốt với cô ta như thế nào?”

“Cô ta say nắng người khác thì anh không đi hủy hoại dung nhan cô ta.”

Anh liền cười ha ha. “Đó mà gọi là tốt với cô ta ư? Đó gọi là coi thường ! Loại đàn bà đê

tiện đó, tội gì anh phải đi hủy dung nhan ? Làm việc ngu ngốc đó thì khác gì cam chịu

ngồi bóc lịch trong nhà đá, anh có mà điên à ?”

“Thế ý anh là… em đáng để anh ngồi nhà đá ?”

“Dĩ nhiên rồi, em say nắng người khác, làm tổn thương đến anhm anh ở ngoài hay ngồi

tù cũng như nhau.”

“Chẳng lẽ cô ta say nắng người khác… là không làm tổn thương đến anh ?”

“Cũng có, nhưng đó là sĩ diện mà thôi. Lòng sĩ diện thì có gì quan trọng ? Anh tìm được

một người gấp cô ta trăm lần, như thế lòng sĩ diện của anh lại được bù đắp trở lại.”

“Thế nếu em say nắng người khác thì anh bị tổn thương cái gì ?”

Anh nhìn cô chằm chằm : “Tổn thương đến trái tim anh.”

“Tại sao cô ta làm tổn thương lòng sĩ diện, còn em lại làm tổn thương đến trái tim anh

?”

“Vì cô ta là dạng đàn bà xôi thịt vụ lợi, cô ta bỏ anh vì anh không có hộ khẩu thành phố,

nhưng đó không phải là lỗi của anh mà là lỗi của xã hội. Em là cô gái… không vụ lợi, cái

em yêu là con người anh, nếu một ngày nào đó em không yêu anh nữa chứng tỏ em đã

yêu một người hơn cả anh…”

“Thế thì kể cả giết người ta anh cũng không thể vượt được người ta mà !”

Anh ngại ngùng cười : “Anh biết cho dù giết chết anh ta, anh cũng không thể vượt được

anh ta, nhưng anh ta đã khiến em phải so sánh với anh với anh ta, anh sống còn có ý

nghĩa gì nữa ? Giết chết anh ta cũng coi như không ăn được thì đạp đổ…”

Trong lúc “hoàng đế” Vương Quân còn đang rất thủng thẳng trước chuyện phân công

công tác thì mấy vị “thái giám” nhà cô đã cuống lên như kiến bò trên chảo nóng, cứ hai ba ngày, bố mẹ lại gọi điện thoại hỏi cô đã tìm được việc ở thành phố D hay chưa. Đáng lẽ ra cô thực không nên thông báo quá sớm cho bố mẹ biết khoa giữ cô lại. Nhưng sau buổi bí thư Ông gặp cô để nói chuyện, do quá phấn khích, quá đắc ý nên cô đã gọi điện thoại về khoe với bố mẹ. Cô chỉ coi việc khoa giữ lại là một niềm tự hào chứ không coi đó là vấn đề quan trọng liên quan đến chuyện phân công công tác, khoa đã sẳn sàng giữ cô ở lại thì niềm tự hào đó đã rơi vào tay mình, còn về việc cô ở lại hay không lại là chuyện khác.