
thể để lão
làm thay. Ngươi thế nào, chưa đá động gì đến chuyện xin việc thật à?”
“Vội gì chứ?”
“Trời ạ, giờ đến nước nào rồi mà chưa đi xin việc? Ngươi tưởng ngươi là con gái hoàng
đế… không lo chuyện lấy chồng ư?”
“Không phải là con gái hoàng đế, mà là ta không đòi hỏi quá cao, phân về huyện B dạy
học là được rồi.”
“Nói vớ vẩn! Đường đường là một nghiên cứu sinh, tại sao có thể phân ngươi về nơi chó
ăn đá, gà ăn sỏi để dạy cấp ba chứ?”
Nói thật, cứ nghĩ đến chuyện suốt đời chôn chân ở huyện B, sống cuộc sống như Tiểu
Triệu, trong lòng cô cũng cảm thấy rất sợ. Nhưng nghĩ đến chỉ có cách đó mới được ở
bên Vương Thế Vĩ, cô lại cảm thấy rất vĩ đại, kiểu như “một túp lều tranh, hai trái tim
vàng” vậy.
Chị cả liền nói: “Ta nghe ông Mục nói khoa muốn giữ ngươi lại.”
“Vậy hả? Sao ông ấy lại biết?”
“Ông ấy nằm trong chi ủy mà, sao lại không biết chứ? Chỉ có điều ông ấy không thích
nói với ta những chuyện này, sợ cái miệng toang toác của ta lại đi nói linh tinh ra ngoài.”
Chị cả liền gợi ý: “Ngươi lưu luyến anh bạn Vương Đẹp Trai như thế thì cưới phắt đi cho
xong, nếu được ở lại trường, ngươi có thể đề nghị với khoa chiếu cố quan hện vợ chồng,
chuyển công tác cho hắn về thành phố D.”
Cô cảm thấy thực khó tin. “Có thể làm như vậy hả?”
“Sao lại không thể? Chẳng phải ta cũng được ở lại trường bằng con đường này đó sao?”
“Nhưng ngươi là nghiên cứu sinh tốt nghiệp khoa mình chứ có phải là sinh viên tốt
nghiệp đại học từ nơi khác chuyển đến đâu. Hơn nữa thầy Mục… công tác bao nhiêu
năm ở khoa rồi. Ta là nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp khóa này, chẳng có đóng góp gì
cho khoa mà bắt khoa phải ưu tiên ư?”
“Ngươi tưởng khoa toàn lũ ngốc à, ngươi không đóng góp được gì cho khoa mà bọn họ
chịu giữ ngươi lại à? Khoa này ranh ma lắm, toàn giữ lại người giỏi thôi, bọn họ sao
không biết nếu không giải quyết vấn đề một chốn đôi nơi cho giáo viên thì làm sao
người ta có thể yên tâm cống hiến cho khoa được.”
Cô vẫn không tin khoa sẽ giữ cô lại.
Nhưng mấy ngày sau, bí thư Ông của khoa tìm cô nói chuyện: “Vương Quân à, lâu nay
thầy luôn coi trọng khả năng của em. Việc em học nghiên cứu sinh thầy cũng tiến cử rất
tích cực, là muốn sau khi tốt nghiệp, em ở lại làm giảng viên của khoa.”
Cô cảm động đến rớt nước mắt. “Khoa… tốt với em quá ạ!”
“Em có muốn ở lại khoa không?”
“Em muốn, rất muốn ạ, chỉ có điều…”
“Có gì khó khăn em cứ nêu ra, tổ chức sẽ tìm cách giúp em giải quyết.”
Cô lấy hết can đảm nói: “Em có người bạn trai đang làm ở huyện B, không biết khoa có
thể…”
“Cậu ấy làm nghề gì?”
“Anh ấy đang dạy cấp ba, trước cũng tốt nghiệp khoa mình ạ!”
“Tốt nghiệp khoa mình hả? Ai vậy?”
“Vương… Thế Vĩ.”
“Ồ, hóa ra là cậu ấy hả? Thầy biết.” Bí thư Ông trầm tư một lát rồi nói: “Xét về lý, với tư
cách là lãnh đạo của khoa, thầy không nên hỏi chuyện riêng tư của em, nhưng em đã ở
khoa bảy, tám năm rồi, thầy được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của em, thầy chỉ
muốn nói với em mấy câu trên cương vị của người đi trước, em đừng để ý. Cái cậu
Vương Thế Vĩ này không phải là người xấu, cũng khá thông minh, nếu chịu khó học
hành thì cũng có tài đấy, nhưng cậu ta mải chơi, ham đá bóng, ảnh hưởng đến thành
tích. Các thầy cô đều thấy tiếc thay cho cậu ấy…”
“Ý của thầy là…”
“Thầy không có ý gì khác, chỉ muốn nói với em những điều này để em hiểu rõ hơn, kẻo
sau này mới phát hiện ra lại hối hận.”
“Em biết anh ấy ham đá bóng…”
“Thực ra ham đá bóng cũng không phải điều xấu nhưng nếu ảnh hưởng đến việc học
hành…”
“Thầy nói rất đúng, em sẽ nhắc anh ấy chú ý.”
“Để thầy bàn với khoa một chút, đồng thời cũng liên lạc với trường cấp ba của trường
mình, xem họ có thiếu giáo viên ở mảng này không.”
Cô kể hết cho chị cả nghe nội dung cuộc nói chuyện với thầy Ông, rồi nói với vẻ không
vui : “Nghe khẩu khí của khoa thì dường như muốn chuyển công tác cho ông Vĩ về
trường cấp ba nằm trong trường mình…”
“Không chuyển về trường cấp ba thì còn chuyển được đến đâu ? Hắn ta mới chỉ tốt nghiệp đại học, chẳng lẽ chuyển về khoa mình dạy đại học à ?”
“Nhưng mà…”
“Khoa mình như thế là đã quá tốt với nhà ngươi rồi, vừa mới tốt nghiệp, cũng đã tổ chức
đám cưới gì đâu, khoa đã sẳn lòng giải quyết vấn đề một chốn đôi nơi cho ngươi rồi, nếu
là ta, chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên mà cảm ơn ấy chứ !”
“Ta chỉ sợ ông ấy không chịu.”
Quả nhiên Vương Thế Vĩ không chịu : “Về trường cấp ba của trường mình ? Đánh chết
anh cũng chẳng thèm.”
“Tại sao ?”
“Em ở lại trường dạy đại học, anh về đó dạy cấp ba, em không sợ người ta cười, còn anh
thì sợ !”
Quay về, cô vừa kể hết với chị cả, chị cả liền cười lớn. “Hơ hơ, may mà hắn không đi,
nếu không thì có trò hay để xem đấy.”
“Trò gì cơ ?”
“Hắn đã quyết định không về trường cấp ba rồi đúng không ? Quyết định rồi thì ta mới
nói : Con bé Tông Gia Anh đang dạy ở đó !”
“Gì cơ ? Tông Gia Anh đang dạy ở đó ? Sao nó lại được chuyển về đó nhỉ ?”
“Dĩ nhiên là do được ưu tiên quan hệ vợ chồng.”
“Cô nàng và ông Mạc… cưới nhau rồi à ?”
“Không cưới mà vào