
anh về trường D có chỗ ở, anh lại nghĩ đi đâu vậy?”
“Sau khi nghe xong chuyện của bạn em anh mới nghĩ như thế, đợt ở thành phố E anh đã nghĩ như vậy rồi.”
“Tại sao?”
“Vì bố mẹ em không muốn em có người yêu ở huyện B.”
“Họ đâu có nói như vậy!”
“Họ không nói thẳng ra nhưng ẩn ý là như thế, áp dụng biện pháp cho anh tiếp tục theo đuổi em để thăm dò tình hình, cho anh vài năm, nếu anh chuyển được công tác về thành phố D thì họ sẽ ủng hộ chuyện của bọn mình. Nếu không chuyển được thì họ không đồng ý.”
“Họ không đồng ý cũng chẳng giải quyết được gì! Em đồng ý thì sao nào?”
“Nhưng anh không muốn em vì anh mà phải mâu thuẩn với bố mẹ em.”
“Em chấp nhận!”
Anh liền nói với vẻ rất chín chắn: “Hiện tại dĩ nhiên là em chấp nhận, nhưng cuộc sống còn dài lắm, nhiều vất vả, mâu thuẫn lắm, em sẽ hối hận vì anh mà cãi nhau với bố mẹ, đến lúc đó, chỉ cần anh có một điểm nhỏ khiến em không vừa ý, em sẽ lôi chuyện này ra và nói rằng vì anh mà em phải hy sinh nhiều thế nào, anh có lỗi với em ở đâu ở đâu…”
“Ai bảo em sẽ như thế?”
“Em xem vợ chồng anh Lý nhà đối diện đấy, vài ba hôm lại cãi nhau ỏm tỏi, anh Lý thích đá bóng, cô vợ liền kể lể năm xưa cô ta phải hy sinh như thế nào cho anh ấy…”
“Chị ấy… hy sinh gì ạ?”
“Hy sinh cái khỉ gì, chẳng qua là năm xưa bố mẹ cô ta không đồng ý cho cô ta lấy anh Lý, muốn cô ta lấy thằng khác giàu có hơn thôi.”
Cô không biết năm xưa anh Lý yêu Tiểu Triệu như thế nào, chắc chắn không thể như hiện tại, nếu như hiện tại, chắc chắn Tiều Triệu không đời nào phải cãi nhau với bố mẹ để lấy anh Lý. Nhưng cô tin rằng chắc chắn Vương Thế Vĩ sẽ không giống anh ta, cho dù đầu óc giàu trí tưởng tượng đến đâu, cô cũng không thể nghĩ được rằng anh sẽ biến thành một người vô tâm như anh Lý.
Vương Thế Vĩ nói: “Thà là đau ngay còn hơn là để sau này, bây giờ cắt đứt, sau này đỡ phải cả đời sống trong mâu thuẫn.”
“Không đâu, em sẽ không mâu thuẫn với anh đâu.”
“Mâu thuẫn đâu phải em nói không xảy ra là không xảy ra.”
“Có phải anh… yêu người khác rồi không?”
Anh cười đau khổ. “Anh biết ngay al2 em nghĩ như vậy, mỗi lần định nói chuyện chia tay, anh chỉ lo em tưởng rằng anh yêu người khác. Yên tâm đi, kể cả anh có yêu người khác thì người ta cũng chẳng thèm để mắt đến gã nghèo như anh đâu.”
“Có phải anh muốn nối lại tình xưa với Tông Gia Anh không?”
“Nối cái gì mà nối, cô ta chuẩn bị lấy chồng rồi.”
“Vậy hả, lấy ai vậy?”
“Dĩ nhiên là ông Mạc chứ ai.”
“Sao anh lại biết?”
“Cô ta cùng quê với anh, sao anh lại không biết?”
“Nhưng… chẳng lẽ chị cả không biết à?”
“Sao cô nàng đó lại không biết chứ?”
“Nếu chị cả biết ông Mạc chuẩn bị cưới Tông Gia Anh thì sao lại bảo em yêu ông ấy nhỉ?”
“Vì em hơn Tông Gia Anh trăm lần mà, nếu có người giới thiệu em cho lão ấy, lão ấy chẳng đá bay ngay Tông Gia Anh để yêu em à?”
“Em chẳng thích ông ấy tí nào, chỉ thích anh thôi.”
“Anh cũng chẳng thích hắn ta tí nào, chỉ thích em thôi.” Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và nói: “Rất nhiều lần anh muốn bảo em là đừng đến nữa, nhưng cứ nghĩ đến việc nếu nói ra điều này, em sẽ không đến nữa là anh lại không muốn nói…”
“Anh không muốn để em đến thăm anh à?”
“Sao lại không muốn chứ?”
“Thế tại sao anh lại bảo em tìm anh nào đó ở trường D?”
“Anh cũng vì muốn tốt cho em mà.”
“Anh làm thế là vì muốn tốt cho em ư? Anh không biết như thế sẽ khiến em bị tổn thương thế nào à?”
“Anh cũng bị tổn thương lắm chứ!”
“Thế tại sao anh còn nói như vậy?”
“Anh muốn… em biết ơn anh suốt đời.”
“Biết ơn anh?”
“Đúng thế, bây giờ anh chủ động chia tay với em, em có thể tìm người ở trường đại học D, em cũng có thể ở lại trường, hai người đều ở lại trường làm việc, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, đến lúc đó, mỗi lần nhớ đến anh, em sẽ thấy vô cùng cảm kích.”
“Anh đừng có mơ hão nữa!” Cô đe dọa: “Nếu anh chia tay với em thì em sẽ tuyệt thực đến chết thì thôi.”
Anh nhìn cô, nét mặt lộ rõ vẻ không tin. “Em làm thế thật à?”
“Anh không biết em là người có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả à?”
Vương Thế Vĩ nhìn cô chăm chú hồi lâu, tựa như đang xác định có nên tin lời cô hay không. Cuối cùng, anh hạ quyết tâm, nói: “Thế anh không chia tay với em nữa nhé!”
“Ngay cả từ chia tay cũng không được nói, nếu không em sẽ tuyệt thực đến chết đấy.”
Anh liền bế bổng cô lên giường. “Được, anh không bao giờ nói em nữa. Em cũng không được nói từ này, nếu em nói, anh cũng sẽ tuyệt thực đến chết thì thôi.”
Gần đến lúc tốt nghiệp, chị cả đã lấy được thầy Mục, nhờ đó mà kiếm được một suất ở
lại khoa làm giảng viên. Sau đó, chị cả mới quan tâm hỏi Vương Quân: “Vương Quỳnh
Dao à, chuyện phân công công tác của nàng đã ổn thỏa chưa?”
“Đang bận viết luận văn, làm gì có thời gian nghỉ đến chuyện công việc? Nhà ngươi thế
nào rồi, luận văn viết xong chưa?”
“Ông Mục đang viết cho ta.”
“Chẳng ai sướng như ngươi, bài tập có người làm hộ, luận văn cũng có người viết thay.”
“Hê hê, không có những cái đó thì dao ta lấy lão ấy?”
“Thôi đế ông ấy ra bảo vệ luận văn luôn cho.”
“Thế thì lộ thiên cơ chết. Bảo vệ ta vẫn phải ra mặt, công việc đằng sau có