Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

trường cấp ba dạy được à ?”

“Bố mẹ ông Mạc cũng đồng ý sao ?”

“Đồng ý cái con khỉ, đến giờ họ vẫn chưa đồng ý.”

“Đến giờ vẫn chưa đồng ý ? Sao bảo ông ấy có hiếu lắm cơ mà, thế cũng dám lấy Tông

Gia Anh hả ?”

“Con bé đó lả lơi, bỏ bùa mê khiến lão Mạc chấp nhận làm đứa con bất hiếu…”

Cô vô cùng thắc mắc. “Ta thực sự không biết Tông Gia Anh lả lơi ở điểm nào.”

“Ngươi là con gái, làm sao nhận ra được sự lả lơi của con gái ? Cái đó chỉ có đàn ông

mới nhận ra.”

“Vậy hả ? Đàn ông nhận ra kiểu gì ?”

“Hơ hơ, việc này ngươi phải hỏi anh Vương Đẹp Trai của ngươi chứ !”

“Tại sao lại phải hỏi ông ấy ?”

“Vì ông ấy đã được lĩnh giáo… sự lả lơi đó mà.”

Cô lập tức hiểu ra chắc chắn cái gọi là “lả lơi” này có liên quan đến chuyện chăn gối. “Ý

của ngươi là bọn họ… từng sống thử hả ?”

“Sống thử hay không thì chẳng có gì liên quan, chỉ cần lên giường là biết liền à.”

“Nhưng ông ấy chưa bao giờ bảo… con bé đó bỏ bùa mê, chỉ nói…”

Cô định nói đúng câu của anh “nghiện nặng”, nhưng thực sự không thể thốt ra lời.

Chị cả liền cười lớn. “Thế tức là lả lơi rồi ! Đàn ông rất thích mẫu phụ nữ… phóng

khoáng, sexy trên giường. Ngươi không thấy các tác phẩm nổi tiếng của thế giới đều

viết những kẻ hút hồn đàn ông đều là kỹ nữ à, túm lại là càng dâm đãng càng tốt.”

“Lẽ nào gã đàn ông nào cũng thế ư ?”

“Trừ phi gã đó không phải là đàn ông.”

Nghe hồi lâu mà cô vẫn chưa giải tỏa được nỗi thắc mắc, xem ra cô cũng phải cố gắng

để mình lả lơi hơn, nhưng chị cả nói rồi, lả lơi là vốn tự có, không thể học được.

Lần sau đến huyện B, không kìm được cô lại mang chuyện này ra hỏi anh : “Phụ nữ như

thế nào mới gọi là lả lơi ?”

“Làm sao mà anh biết được ?”

“Chị cả nói Tông Gia Anh rất lả lơi, anh và cô ta… yêu nhau lâu như vậy, chắc chắn phải

biết.”

“Chắc chị cả em nói chuyện… hách từ trong nôi (1) đó chứ ?”

“Tông Gia Anh bị hôi nách à ?”

(1): Phát âm của từ “lả lơi” khá giống với từ “hôi nách”.

“Anh không biết đó có phải là hôi nách không, tóm lại chỗ đó của cô ta có mùi rất nặng.”

Cô tặc lưỡi nói: “Anh còn ghé mũi vào đó để ngửi à?”

“Anh ghé vào đó làm gì?”

“Thế tái sao anh lại biết chỗ đó của cô ta có mùi rất nặng?”

“Sực hết cả lên mũi, muốn phát ngất, cần gì phải ghé sát vào ngửi.”

“Người khác có ngửi thấy không?”

“Cái đó làm sao anh biết được.”

Tự nhiên cô lại thấy lo lo. “Em có mùi gì khó chịu không?”

“Không.”

“Anh đừng giấu em.”

“Không có thật mà, sạch sẽ thơm tho, chẳng có mùi gì cả, chỉ thoang thoảng hương

thơm của da thịt thôi.”

Cô vui lắm, rất thích cụm từ “thoang thoảng hương thơm của da thịt” này, có lẽ đây là

cụm từ đầy chất thơ nhất mà anh từng sử dụng.

Tuy nhiên đến khi cô kể chuyện này với chị cả, chị cả lại có cách giải thích hoàn toàn

khác: “Ngươi chẳng hiểu gì cả, thứ mùi rất nặng đó của Tông Gia Anh thể hiện sự lả lơi,

quyến rũ đàn ông nhất đấy!”

“Làm gì có, ông ấy bảo lần nào cũng sực hết cả lên mũi, muốn phát ngất.”

“Dĩ nhiên hắn phải nói như vậy với ngươi rồi, sợ ngươi không vui mà. Hoặc là bản thân

hắn cũng không hiểu, nhưng cơ thể hắn lại hiểu. Thứ mùi đó là một loại hóoc môn tình

dục, chỉ có người phụ nữ nào nhu cầu về chuyện đó lớn mới có, có thể kích thích ham

muốn của đàn ông, khiến đàn ông không thể chịu nổi. Ngươi xem anh chàng Vương Đẹp

Trai chẳng như thế còn gì? Rõ ràng biết con bé Tông Gia Anh đó xôi thịt, lại còn bảo mùi

đó sực mũi, ngửi chỉ muốn phát ngất, thế sao còn yêu nó lâu như vậy?”

Đầu óc cô rối bời.

Chị cả lại nói tiếp: “Còn kiểu “thoang thoảng hương thơm của da thịt” như ngươi, đàn

ông thích thì có thích, nhưng không phải là kiểu thích đó. Như ôm ngươi có thể ngủ

ngon hơn, nhưng không thể khiến đàn ông nhiệt huyết cuộn trào.”

“Nhưng lần nào bọn ta gặp nhau, ông ấy đều làm… chuyện đó.”

“Đó là ham muốn trong kế hoạch của ông ấy, trẻ trung, dĩ nhiên là phải có nhu cầu rồi,

mấy ngày không làm, ôm con lợn sề cũng muốn làm. Nhưng vẻ lả lơi của Tông Gia Anh

có thể kích thích ham muốn ngoài kế hoạch của đàn ông, một gã tuổi trung niên như lão

Mạc còn cảm thấy rạng ngời sức xuân nữa là.”

Cô tự cảm thấy mình thật kém cỏi, chỉ muốn tìm một chỗ dựa. “Thế còn ngươi thì sao?”

“Ta? Ta cũng giống như ngươi, cũng không lả lơi được.”

Tự nhiên cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. “Thế tại sao ông Mục…”

“Không có năng khiếu thì phải ráng học hỏi thôi, ta không tiết ra được mùi lả lơi thì ta

có thể giả vờ.”

“Gỉa vờ kiểu gì?”

“Việc này một chốc một lát không thể nói hết được đâu, hơn nữa hiện tại ngươi cũng

không cần, gã Vương Đẹp Trai tìm được ngươi đã là phúc bảy mươi đời nhà gã rồi, ngươi

không cần phải thể hiện sự lả lơi để trói chân gã làm gì. Nếu ta không lo chuyện lão Mục

đi tìm bọn sinh viên trẻ thì ta cũng chả buồn lả lơi với lão.”

Lần thứ hai bí thư Ông đến tìm cô, liền nói với vẻ rất kể công: “Khoa đã bàn với trường

cấp ba của trường rồi, có thể chuyển Vương Thế Vĩ đến trường cấp ba…”

“Nhưng… em đã quyết định không ở lại khoa rồi ạ.”

“Tại sao?”

“Vì anh ấy không muốn về trường đó dạy.”

Nét mặt bí thư Ông lộ rõ vẻ “


Disneyland 1972 Love the old s