
Nhưng sau khi biết tin con gái được khoa giữ lại, bố mẹ cô cảm thấy mọi công việc khác đều không xứng với cô con gái rượu của họ.
Bây giờ khoa không còn ý giữ cô lại nữa, cô không những bị mất mặt trước bố mẹ, mà còn khiến hai ông bà sốt ruột ăn không ngon, ngủ không yên.
Mẹ nói: “Mẹ đã nói với mày từ lâu rồi, trong vấn đề này cần phải “lên cao không xuống thấp”, tại sao mày cứ như không có tai vậy? Nó không về trường cấp ba nên mày không ở lại trường, nó là tổ tông của mày hà?”
Cô liền giải thích: “Anh ấy không muốn về trường cấp ba nên không chuyển về thành phố D được, thế thì con ở lại khoa làm gì?”
Bố nói: “Con được ở lại khoa tức là đã tạo dựng được một điểm tựa vững chắc ở thành phố D, sau này nó chuyển về thành phố D sẽ dễ hơn nhiều. Nếu con từ bỏ mặt trận ở thành phố D rồi chạy về huyện B thì các con còn có lí do gì để chuyển về thành phố D nữa?”
Anh trai cô nói: “Quân à, anh thấy hay là bọn em chuyển về thành phố E đi, Thế Vĩ vào làm ở Cục Y tế , em vào trường E cũng tốt mà?”
Nhưng bố mẹ nhất quyết không đồng ý: “Trường Đại học E chỉ là trường vớ vẩn, chưa bằng cái móng tay của trường D, con em mọi người ở thành phố E, nếu vào được trường D thì ai mà thèm học trường E? Thà là học trường F còn hơn.”
Mỗi lần gọi điện thoại là cả nhà đều chẳng ai vui vẻ gì.
Cô cảm thấy hiện tại cả nhà phàn nàn, ca thán là do chuyện phân công công tác của cô chưa có quyết định cuối cùng, đợi đến khi cô được phân về huyện B rồi, mọi người ca thán cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, ca thán mãi rồi cũng chán.
Cô đến văn phòng phân công công tác của trường kiểm tra, phòng giáo dục huyện B không đến trường D lấy sinh viên tốt nghiệp, đến nước này thì cô bắt đầu cuống, cầu mong đừng để rơi vào tình trạng đến cả trường cấp ba huyện B cũng không vào nổi. Cô vội tranh thủ bỏ ra một ngày không phải là ngày cuối tuần, đích thân đến huyện B để liên hệ công tác.
Cô đến lo công việc nên đã đến thẳng phòng hiệu trưởng.
Sau khi nghe nguyện vọng của cô, hiệu trưởng rất nhiệt tình. “Tốt lắm, tốt lắm, nghiên cứu sinh trường D, dĩ nhiên là chúng tôi rất chào đón, trước đây người có bằng cấp cao nhất ở trường là Thế Vĩ, thi đỗ nghiên cứu sinh nhưng không được học vì bị người ta chặn chỉ tiêu. Em sẽ là nghiên cứu sinh đầu tiên của trường chúng tôi đấy.”
“Không biết trường mình có thiếu giáo viên chuyên ngành như em không ạ?”
“Thiếu hay không không thành vấn đề, em là người có năng lực, chúng tôi nhận em còn sợ không biết để em phát huy trong lĩnh vực nào à?”
Sau khi trao đổi với hiệu trưởng chuyện công việc, cô liền đến văn phòng đợi Vương Thế Vĩ, cũng coi như làm quen với môi trường làm việc.
Vừa ngồi xuống thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bàn tán xôn xao, sau đó Vương Thế Vĩ cùng mấy người nữa bước vào. Anh mừng rỡ nói: “Mọi người bảo em đến, anh còn không tin, sao em lại đến vào giờ này?”
“Em đến để liên hệ công tác.”
Anh liền sững lại: “Liên hệ công tác? Công tác gì?”
“Đến trường anh để liên hệ công tác chứ còn gì nữa.”
Mặt anh liền biến sắc rồi nói lớn: “Em điên rồi à?”
Cô sững lại, mấy giáo viên bên cạnh cũng sững lại.
Vương Thế Vĩ biết mình quá lời, bèn nói nhỏ: “Thôi, mình cứ về phòng đã.”
Cô theo anh về phòng, anh nói rất gay gắt: “Sao em không bàn bạc gì với anh mà mò
đến đây liên hệ công tác?”
“Sao em lại không bàn bạc với anh? Anh bảo anh không muốn về trường cấp ba thuộc
trường Đại học D dạy, thế chẳng có nghĩa là em phải chuyển công tác về đây còn gì?”
“Ai bảo thế? Anh không về dạy ở đó không có nghĩa là anh chấp nhận suốt đời cắm chân
ở mảnh đất này! Anh đang nghĩ sắp hết ba năm bán thân, có thể đi tìm chỗ khác thì em
lại mò đến cái nơi khỉ ho cò gáy này!”
“Anh… muốn chuyển đi chỗ khác hả?”
“Chứ sao, ai muốn sống ở cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này chứ?”
“Nhưng… anh không về dạy trường cấp ba của đại học D thì đi đâu?”
“Thiếu gì chỗ để đi, nghe nói đặc khu kinh tế Quảng Đông không quan tâm đến chuyện
hộ khẩu, chỉ cần họ muốn lấy em, có hộ khẩu hay không đều không quan trọng.”
“Anh muốn chuyển về đặc khu kinh tế hả?”
“Anh chỉ nói là có sự lựa chọn đó thôi, nếu em ở lại trường D thì anh phải nghĩ cách
chuyển về thành phố D chứ.”
Cô cảm động vô cùng. “Sao… sao anh không nói sớm? Em đã… từ chối… từ chối khoa
rồi.”
“Anh có bảo em từ chối khoa đâu, anh chỉ nói không về đó dạy thôi mà…”
“Thế bây giờ em phải làm sao đây?”
“Không nói chuyện được với khoa lần nữa à?”
“Em cũng không biết.”
“Chắc là không vấn đề gì đâu, khoa ưng em nên mới muốn giữ em lại, lần trước em vì
vấn đề của anh nên mới từ chối khoa, lần này em đi nói với họ rằng em chia tay với anh
rồi, chắc chắn khoa sẽ giữ lại thôi.”
“Anh muốn chia tay với em à?”
“Sao anh có thể chia tay với em được? Là anh sợ khoa vì anh mà không giữ em ở lại,
bảo em bịa lý do đó để qua mắt họ thôi.”
“Nhỡ sau này học phát hiện ra em với anh chưa chia tay sao…”
“Đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm rồi, vì chuyện này mà họ đuổi em đi được sao?”
“Ai mà biết được.”
“Thế thì em chia tay hẳn với anh thôi.”
Cô kiên quyết không đồng ý. “K