
Dao cấm có sai! Đến giờ mà ngươi vẫn còn tin vào lời hứa
của đàn ông à? Hiện tại hắn ở nông thôn, vẫn phải dựa vào ngươi để thoát ra khỏi lò lửa
đó, dĩ nhiên là phải thề thốt đủ điều. Đợi đến khi hắn thi đỗ rồi, ngươi tưởng hắn vẫn sẽ
ngây ngô như thế à?”
“Ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu về ông ấy thôi.”
“Thôi, ta không nói nhiều nữa, ngươi phải nhớ một điều là kể cả sau này hắn đá ngươi
thì ngươi cũng không được để lộ ra chuyện kiếm đề đâu đấy.”
“Ta nói ra làm gì?”
“Một cô nàng vì một gã đàn ông mà phải hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng lại bị anh ta
đá, cô ta lại không lôi hết ra nói cho hả giận à ?”
Cô vội cam đoan : “Bất kể sau này ông ấy đối với ta như thế nào, ta sữ không để lộ ra
chuyện này đâu.”
“Thế thì được, nếu không bọn mình đều tàn đời đấy.” Chị cả liền dặn dò : “Ngươi phải
chuẩn bị kha khá tiền nhé !”
“Phải biếu xén hả ?”
“Thời buổi này, không biếu xén thì làm sao người ta tiết lộ đề cho ngươi ?”
“Biếu bao nhiêu ?”
“Một môn cứ tạm thời chuẩn bị một nghìn, không đủ thì bù thêm.”
“Phải biếu nhiều vậy hả ?”
“Thế mà còn nhiều à ? Người ta phải lấy cả tương lai của mình ra để mạo hiểm, ngộ nhỡ
chuyện này bị lộ ra ngoài thì chức giáo sư của người ta cũng đi tong, một nghìn tệ của
ngươi có nuôi được người ta cả đời không ?”
“Ừ nhỉ.”
Cô nói chuyện kiếm đề với Vương Thế Vĩ, anh mừng ra mặt. “Thế thì chắc chắn anh đỗ
rồi.”
“Nhỡ không đỗ thì sao ?”
“Có đề trong tay mà còn không đỗ thì anh còn sống làm gì nữa ?”
Chỉ một câu nói mà khiến trái tim cô như bị treo ngược lên trần nhà. Ai biết mấy vị giáo
sư ra đề đó mang đề thi đi cho mấy người ? Chỉ cần cho bốn, năm người thì chưa chắc
anh đỗ được.
Trong những ngày tân hôn, trái tim treo ngược của cô cũng không được thả xuống, tuần
trăng mật cô cũng chẳng buồn để ý, chỉ giục anh ôn thi : “Anh tranh thủ thời gian ôn thi
đi, đừng để… trượt vỏ chuối đấy.”
Anh không chịu : “Làm gì có chuyện bỏ mặc vợ yêu trong tuần trăng mật rồi ôm sách vở
ôn thi chứ ?”
Cô tức quá, không nói gì với anh nữa, anh đành phải cầm sách lên ôn cho qua chuyện.
Đợi đến khi thi xong, có điểm rồi, trái tim treo ngược của cô mới được thả xuống một
nữa.
Bố mẹ, anh trai, chị dâu cô đều mừng không sao kể xiết, mẹ nói : “Thấy chưa ? Vợ
chồng muốn giải quyết vấn đề một chốn đôi nơi thì chỉ nên chọn cao không chọn thấp !”
Bố nói : “Vai trò của điểm tựa quan trọng không ?”
Anh trai cô thì nói : “Hè đến vẫn phải quay về thành phố E thi đấu cho bọn anh nhé !”
Chị dâu cô nói : “Mau đẻ con trai để còn đá bóng với Tiểu Bân nhà hai bác.”
Anh đưa cô về nhà để được một phen nở mày nở mặt, mở tiệc, nổ pháo ở làng C, rất ầm
ĩ, phô trương, còn liên tục có mật thám chạy vào báo cáo tình hình của địch :
“Bên kia có hai mươi tám người rồi.”
“Trưởng thôn Hồ sang bên đó rồi.”
Mỗi lần báo cáo đều kiến bên này xôn xao : “Bên mình có ba mươi lăm người rồi.”
“Bí thư Giang đến dự bên mình.”
Cô đã nhận ra chút manh mối, bèn túm anh để hỏi : “Có phải nhà họ Tông bên kia cũng
mở tiệc mừng không ?”
Anh mặc nhận.
Cô liền thắc mắc : “Sao cứ như ăn tiệc tập thể vậy ?”
“Đám người đó tính xấu vậy đấy, chỉ cần bên nhà anh có cỗ là bọn họ cũng phải bày cỗ,
lại còn đòi hơn nhà anh cho bằng được. Nhưng lần này bọn họ thua rồi, làm sao vượt
được.”
“Tại sao ?”
“Nhà anh mở tiệc mừng vì anh đỗ thạc sĩ, bọn họ mở tiệc vì ông Mạc được lên làm
trưởng phòng thí nghiệm, hừ, trưởng phòng thí nghiệm quản được vài con người, có gì
mà ghê gớm ?” Tranh thủ lúc không có ai để ý, anh liền ôm chặt cô rồi nói nhỏ : “Quân à, cảm ơn em nhiều lắm !”
Cô không biết anh đang cảm ơn cô điều gì, chắc là cảm ơn vì bằng cấp của cô hơn Tông
Gia Anh, hoặc còn cảm ơn cô vì cô kiếm đề hộ anh để anh thi đỗ thạc sĩ.
Cô hậm hực nói : “Hóa ra anh làm này nọ chỉ là để chạy đua với cô ta đúng không ?”
“Sao em lại nói như thế ?”
“Không nói như thế thì còn nói thế nào ? Anh yêu em là để ganh đua với cô ta, anh thi
đỗ cao học cũng vẫn so bì với cô ta, nếu em không là thạc sĩ, chắc anh cũng chẳng yêu
em đâu nhỉ ?”
“Ai bảo thế ?”
“Em bảo. Nếu em không là thạc sĩ, làm sao anh thắng nổi trong cuộc đọ sức này ?
Chồng cô ta cũng tốt nghiệp đại học trường D mà.”
“Nhưng anh ta là sinh viên công nông binh !”
Cô ngắc ngứ hẳn mặc dù vẫn có cảm giác lời giải thích của anh có vấn đề, nhưng một
chốc một lát lại chưa thể nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, đành phải tự an ủi mình : Chắc
cũng không phải anh ấy muốn so bì mà nhà anh ấy thôi, sau này ít về nhà là ổn.
Mấy năm sau đó, mọi việc của anh đều diễn ra hết sức thuận lợi, năm anh tốt nghiệp
thạc sĩ lại rơi đúng vào thời điểm thầy hướng dẫn đủ tư cách hướng dẫn tiến sĩ, thế là
anh lập tức trở thành đệ tử tiến sĩ đầu tiên của thầy.
Anh thường khoác lác rằng : “Việc học giống như chơi golf, vào thì khó, dùng hết các
thủ đoạn rồi còn phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Vào được rồi thì thoải mái, thích học
thế nào thì học. Ra lại càng dễ, chui cái là lọt.”
Cô nghe mà lợm giọng, anh còn không biết ý, vẫn hỏi cô : “Có phải thế không em yêu