Old school Easter eggs.
Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 8.00/10/472 lượt.

đánh rửa lại bể đã rồi hãy bơi.”

Con trai hào hứng hỏi: “Thế sau này ngày nào con cũng có thể bơi ư?”

“Đúng rồi.”

“Đây là phòng giải trí, mình có thể đặt một bàn bóng bàn ở đây.”

“Mình có thể chơi bóng bàn ngay trong nhà mình rồi!”

Con trai lại chạy lên phòng ngủ chính trên tầng hai. “Mẹ ơi, dưới cửa sổ của phòng này còn có một cái như giường ấy nhỉ, con thích lắm!”

“Cái này gọi là bay window (cửa sổ chìa), con thích thì để làm phòng ngủ cho con.”

“Thật ạ? Con có thể ngủ trên cửa sổ chìa đó, ngoài ra còn có thể nằm ở đó ngắm cảnh vật bên ngoài nữa.”

“Con còn có thể ngồi đó đọc sách, chỗ ấy nhiều ánh sáng.”

Con trai liền hỏi: “Thế mẹ với bố ở phòng nào?”

“Bố mẹ ở tầng dưới. Con à, vào đây, đây là phòng ngủ dành cho khách. Sau này con có thể mời bạn bè đến nhà mình ngủ qua đêm.”

“Wow, tuyệt quá! Con sẽ mời Zack, Jason đến ngủ!”

Ở tầng dưới, phòng khiến con trai có hứng thú nhất là phòng làm việc. “Con có thể đặt kèn saxophone của con ở đây, rồi cả giá nhạc và sáo của con nữa.”

Vừa sang Mỹ con trai cô đã tham gia đội quản nhạc của trường, học thổi sáo, nhưng con vẫn thích nhất là kèn saxophone, chỉ có điều vì tuổi còn quá nhỏ nên thầy giáo dạy nhạc bảo con học thổi sáo trước, lớn lên chút nữa sẽ học thổi kèn saxophone, thế nên khi mua nhà cô còn có thêm một điều kiện: trường có đội quản nhạc (chuyên sử dụng các nhạc cụ được thổi bằng miệng như kèn, sáo…), trong đội quản nhạc có saxophone.

Kể từ lúc con trai bắt đầu học thổi sáo, cô đã tìm ra một cách hiệu quả để đối phó với chồng nếu chồng nói con trai không có sở thích cá nhân nào: “Con trai em có sở thích và niềm đam mê riêng đó chứ, nó yêu âm nhạc lắm!”

Tối hôm đó, hai vợ chồng vẫn mỗi người ôm một máy tính, rất muộin mới tắt máy. Dường như anh đã quên chuyện không vui xảy ra đêm hôm qua, lại đến cởi quần chíp của cô.

Con người cô là như thế, cố gắng không thù dai, không tính nợ cũ, mặc dù anh đã từng tệ hại đến đâu, chỉ cần anh nhường một bước, chấp nhận làm lành thì kể cả rõ ràng chỉ vì làm chuyện đó, cô cũng không vạch tội anh, cũng không được đằng chân, lân đằng đầu mà vẫn để mọi chuyện diễn ra một cách êm đẹp, chính vì thế họ mới chưa đến nước phải ly hôn.

Nhưng cô vẫn là người có nguyên tắc riêng, thế nên lại lấy hộp bao cao su ra, bóc một cái rồi đeo cho chồng.

Vương Thế Vĩ không phản đối.

Nhưng sau khi đeo xong mới phát hiện không vừa, bao quá dài và rộng.

Anh sầm mặt. “Cái này rốt cuộc em mua cho ai vậy?”

“Mua cho anh mà.”

“Em sống với anh bao nhiên năm như thế mà không biết cỡ của anh à?”

“Em biết cỡ của anh, nhưng em không biết cỡ của bao. Lúc mau em vội vội vàng vàng, không xem số gì cả.” Cô liền lấy vỏ hộp bao cao su ra xem đi xem lại mấy lần, vẫn không thấy chỗ nào ghi số và kích cỡ. Cô đưa cho anh. “Anh đọc đi, em vẫn chưa thấy ghi cỡ ở đâu cả…”

Vương Thế Vĩ đón lấy xem hồi lâu, chắc là không thấy số ở đâu nên mới dừng chuyện tra khảo, nhưng vẫn đe dọa: “Em cứ cẩn thận đấy, đừng có nghĩ đến chuyện cắm sừng anh, nếu không anh sẽ bay từ Trung Quốc sang, hủy hoại nhan sắc em rồi giết chết gã kia ngay.”

Cô vẫn còn nhớ chuyện hồi trẻ, anh cũng đã từng nói câu này, nhưng hồi đó cô không hề cảm thấy anh đáng sợ mà còn thấy rất đáng yêu, vì cô mà có thể giết người, ngồi tù cũng không sợ. Nhưng hiện tại đã khác, mặc dù biết là mình sẽ không có mối quan hệ ngoài luồng nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ, nhỡ anh tin vào lời đồn mà tưởng cô cặp bồ thì sao?

Chẳng phải “giết người có chủ mưu” cũng có một người anh em ruột tên là “giết nhầm” là gì?

Vương Thế Vĩ chỉ ở Mỹ ba ngày rồi đưa con trai lên đường trở về Trung Quốc.

Vương Quân ra sân bay tiễn hai cha con, nhìn chồng và con trai đứng ngang hàng với nhau trước cửa soát vé, cô vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng cả hai giống nhau như đúc, mặc dù trong tiềm thức, cô luôn cho rằng Long Long một trăm phần trăm là của cô, không liên quan gì nhiều đến chồng, tính cách không giống, hai cha con cũng không gần gũi nhau, nhưng những nét hao hao trên khuôn mặt hai người vẫn khiến cô giật mình và hiểu ra một điều rằng, Long Long cũng là cốt nhục của người đàn ông này, càng lớn sẽ càng giống người đàn ông này, chỉ một vài năm nữa sẽ chính là người đàn ông ấy khi còn thanh niên.

Sau khi gửi hành lý xong, trong tay hai cha con chỉ còn lại mỗi người một chiếc va li nhỏ, vai người cha có thêm một chiếc cặp đựng máy tính xách tay, trên tay con trai có thêm một chiếc iPad, còn lại đều rất giống, ngay cả đôi giày thể thao đi dưới chân cũng là cùng một hãng.

Nhìn người cha cũng khá hiền hậu, thỉnh thoảng còn xoa đầu cậu con, trông rất gần gũi, thân thiện.

Cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào, chắc là con trai sẽ không bị mắng mỏ, nhưng đồng thời cô lại cảm thấy lo lắng, dường như người chồng đã mai phục gần mười năm, chỉ chờ đợi giờ phút này để kéo hết tình cảm của con trai về phía anh ta.

Cô thực sự không cam lòng, tại sao lại có thể như thế chứ? Bao năm qua, chẳng bao giờ anh ta quan tâm hỏi han đến chuyện ăn uống, sinh hoạt của con, hồi nhỏ là cô và mẹ cô chăm lo cho con từng ly từng tí, sa