
o con trai là “Tiểu Long”, cô còn thắc mắc về chuyện này, nhưng Thế Vĩ giải thích vì con trai đẻ năm rồng.
Cô hỏi: “Cô nào hả con, có phải cô Tông không?”
“Ừm… vâng, sao mẹ lại biết tên mẹ anh Tiểu Hổ ạ?”
“Con đưa máy cho bố nghe.”
Vương Thế Vĩ liền cầm náy. “Có chuyện gì vậy?”
“Anh đưa Tiểu Long đến nhà Tông Gia Anh à?”
“Đâu có, ai bảo thế?”
“Sao Tiểu Long nhắc đến anh Tiểu Hổ gì đó, còn bảo là con trai của cô Tông nữa?”
“À, gặp ở trên xe, họ cũng về làng C.”
“Trên xe mà cũng bị muỗi đốt à?”
“Gặp trên xe nên cô ta đưa con trai đến nhà mình chơi.”
Cô bực bội vặn lại: “Chẳng phải hai nhà có mối thù đó sao? Tại sao cô ta lại lịch sự thế?’
“Có mối thù gì đâu? Đó là chuyện cô ta viết trong tiểu thuyết đấy chứ…”
“Sao lại viết trong tiểu thuyết? Trước đây mỗi lần về nhà, hai bên đều chẳng chạy đua là gì?”
Vương Thế Vĩ liền cười lớn. “Chuyện từ đời nảo đời nào rồi, em vẫn còn nhớ hả? Sau khi anh sang Mỹ, nhà bọn họ không dám chạy đua với nhà anh nữa, làm sao đua nổi?”
“Cô ta đến nhà anh làm gì?’
“Anh nói rồi đó thôi. Đến chơi. Hơ hơ, giờ thì cô ta ngưỡng mộ nhà họ Vương anh vô cùng, lại còn vòng vo tam quốc nhờ anh đưa con cô ta sang Mỹ học nữa…”
“Anh nhận lời rồi à?”
“Việc gì anh phải nhận lời? Nhưng anh cũng sẽ không từ chối.”
“Tại sao?”
“Treo cô ta ở đó cho cô a nhìn thấy nước mà không uống được, tha hồ mà chết khát!”
Cô bực bội nói: “Anh làm thế làm gì?”
“Không làm gì cả, trả thù chút thôi.”
“Trả thù cái gì?”
“Ai bảo hồi đó cô ta đá anh? Hừ, giờ thì hối hận rồi chứ?”
Mặc dù cô không tán thành việc Vương Thế Vĩ trả thù Tông Gia Anh theo cách này, nhưng điều này cũng cho thấy đối với Tông Gia Anh, anh chỉ còn hận, không còn yêu, chắc là sẽ không phát triển thành bồ bịch được.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, anh trai cô đích thân đến thành phố D đón Long Long về thành phố E.
Cuối cùng cô mới cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho con trai, cô mới có đầu óc lo chuyện sửa sang, dọn dẹp nhà cửa. Chủ thầu người Hoa mà Vũ Thái Hà tìm hộ đã gọi điện đến từ lâu, nhưng mấy ngày hôm đó cô chẳng có đầu óc nào mà để ý đến chuyện sửa sang, hiện tại đã có đầu óc rồi, bèn gọi điện thoại cho ông chủ họ Thi đó, hẹn thời gian gặp trực tiếp để nói chuyện, ngoài ra cô còn lên mạng tìm thêm mấy chủ thầu của Tây và người Hoa, hẹn vào các thời điểm khác nhau đến căn nhà cô mới mua để trao đổi, chuẩn bị chọn một người tốt nhất trong số đó.
Mấy chủ thầu da trắng đều khá làm cao, đã đưa ra giá là không chịu xuống thang, cũng có yêu cầu chặt chẽ về vật liệu xây dựng, nhất thiết phải sử dụng vật liệu của các hãng mà họ chỉ định.
Thấy không thương lượng được giá, cô không định mời những người đó đến nữa, đến diện tích nhà cũng chẳng buồn để họ đo mà bỏ qua luôn.
Cuối cùng, cô vẫn quyết định chọn ông chủ Thi, một là vì có Vũ Thái Hà giới thiệu, hai là giá nhân công của ông chủ này khá rẻ, người cũng dễ nói chuyện, cô bảo cô tự mua vật liệu, anh ta cũng đồng ý, chỉ yêu cầu đi mua cùng cô để kiểm soát chất lượng giúp cô.
Ông chủ Thi là dân di cư ở Hồng Kông sang, khoảng bốn, năm mươi tuổi, dáng không cao lắm, nhưng các nét khá gọn gàng, nhìn hao hao diễn viên Hồng Kông Ngô Khởi Hoa, chỉ có điều không cao được như thế mà thôi.
Vừa đến, ông chủ Thi đã chuyện trò thân thiện chứ chưa bàn chuyện công việc: “Em Vương à, tên tiếng Anh của em là gì nhỉ? Anh không thể gọi mãi “em Vương” được.”
“Ờ… thực ra em không có tên tiếng Anh, nhưng người nước ngoài gọi tên tiếng Trung là Jun (Quân) của em hơi khó, toàn gọi thành June (tháng Sáu). Anh cứ gọi em là June vậy.”
“June hả? Nghe hay nhỉ? Em cũng đừng gọi anh là ông chủ Thi nữa, gọi là Jimmy đi.”
Cô liền thử: “Ji…, thôi, em vẫn gọi ông chủ Thi cho dễ.”
“June à, em là người ở đâu vậy?”
“Em là người thành phố E.”
“Thành phố E hả? Anh có biết, con gái thành phố E rất xinh…”
“Vậy hả, anh đến thành phố E rồi ư?”
“Anh chưa đến, nhưng anh đã từng gặp con gái thành phố E.”
Cô có cảm giác như ông chủ Thi muốn tiếp cận mình, bèn cố gắng thể hiện thái độ ỡm ờ, thầm nghĩ như thế có thể để anh ta hạ giá hơn, làm tốt phần sàn. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, có thể người ta cũng xuất phát từ động cơ này, tiếp cận với cô là để giành được công việc, đồng thời nâng giá lên cao một chút. Thế thì phải xem ai ỡm ờ hơn ai.
Ông chủ Thi hỏi: “Một mình em sống trong ngôi nhà này ư?”
“Không, em sống với con trai em.” Đáng lẽ cô có thể nói thêm một câu chồng em đang ở trong nước, nhưng cô lại không nói, tiềm thức mách bảo cô rằng, nếu ông chủ Thi tưởng cô không có chồng thì giá sẽ rẻ hơn.
“Con trai em mấy tuổi rồi?”
“Cháu gần mười tuổi.”
“Thế em năm nay bao nhiêu?”
“Em hả? Anh đoán thử xem?” Cô thầm rủa mình, việc gì phải thế, vì mấy đồng bạc mà cứ như kẻ đang mơi mơi tán tỉnh vậy.
“Anh đoán em… ba mươi tuổi đúng không?”
Cô biết rõ là ông chủ Thi đang nhắm mắt nói bừa, nhưng trong lòng vẫn rất vui. “Sao có chuyện đó được! Em vừa nói với anh rồi mà, con trai em sắp lên mười rồi, sao em ba mươi được?”
“Thế em bao nhiêu?”
“Gần bốn mươi rồi.”
Vẻ kin