
hắn nó là không chính nghĩa, vì nó đi phá hoại sự yên ổn, đoàn kết, phá vỡ một gia đình vốn đang sống hạnh phúc, đòi xâm chiến lãnh thổ của người ta. Nhưng ngươi thử xem xem, thế gian này có được mấy bà vợ giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh chính nghĩa này? Kể cả ngươi có khóc lóc, làm ầm ĩ, đòi tự tử, khiến lão chồng không dám ly hôn, nhưng cũng chỉ là không dám mà thôi, trái tim lão ấy đã không thuộc về ngươi từ lâu rồi, ngươi vẫn là kẻ thua trắng tay.”
“Đúng thật, nhưng lão Mục nhà ngươi phải là anh M chứ? Người ta biết là anh S cơ mà.”
“Còn lâu nó mới ngớ ngẩn dùng trực tiếp họ của lão ấy như thế. Người ta dùng chữ đệm ở giữa đó, Mục Thắng Lợi, thế chẳng phải là anh S(1) còn gì?”
(1): Chữ “Thắng” có phiên âm là “Sheng”.
“Ta cho rằng trước khi ông Mục đích thân thừa nhận thì ngươi vẫn không thể quả quyết là ông ấy ngoại tình được.”
“Ta cũng nghĩ như thế, nhưng hiện tại ta sẽ không hỏi lão ấy.”
“Tại sao?”
“Vì ta không muốn đánh những trận đánh không có sự chuẩn bị, trước hết ta phải chuyển hết tên sổ tiết kiệm sang tên ta, giấy tờ nhà cửa cũng phải sang tên ổn thỏa, đến lúc ta mới tìm lão ấy để đối chất, để lão ấy khỏi vì bị vạch trần, tức quá mà đòi chia tay, như thế sẽ dồn cho ta trở tay không kịp.”
Vương Quân thực sự bái phục sự bình tĩnh, khôn ngoan của chị cả, đến nước này rồi mà vẫn tính toán kinh tế được. Cô hỏi: “Ngươi định ly hôn với ông ấy thật à?”
“Không phải ta định ly hôn với lão ấy mà có thể lão ấy sẽ đòi ly hôn với ta. Ta biết bố mẹ lão ấy từ lâu vẫn muốn lão ấy đẻ cho nhà họ Mục một thằng con trai, nhưng ta không biết đẻ, chỉ đẻ được con gái, thế nên bố mẽ lão ấy vẫn trách ta, nói ta không nên bỏ cái thai đầu tiên, họ bảo chắc chắn đó là con trai vì cái trò ăn cơm trước kẻng đó thường cho con trai. Lão Mục cũng trách ta không nên bỏ, lão ấy cũng vì cái thai đó mà ly hôn với vợ cũ, nhưng ta lại bỏ đi.”
“Haizz, bố mẹ ông ấy cũng phong kiến quá nhỉ, giờ ai còn nói những chuyện đó nữa.”
“Chứ sao, nhưng lão Mục là đứa con có hiếu. Mặc kệ lão ấy thôi, ta có thể ly hôn với lão ấy, nhưng về kinh tế thì ta không bao giờ chịu thiệt. Ta sẽ phải làm cho lão ấy ra đi với hai bàn tay trắng, sau này tiền lương mỗi tháng phải cho ta một nửa, rồi còn phải chăm lo cho ta lúc về già.”
“Liệu ông ấy có đồng ý không?”
“Không đồng ý ư? Không đồng ý thì không ly hôn. Nếu bên kia con bồ lão ép lão ấy quá, lão ấy sẽ phải đồng ý thôi.”
“Thế con để cho ai nuôi?”
“Ngươi yên tâm, lão ấy không giành quyền nuôi con đâu, những loại đàn ông có bồ như lão ấy, đặc biệt đối phương lại chưa có chồng thường không muốn dính líu đến chuyện conc ái, ai muốn vừa bước vào cửa nhà đã phải làm mẹ kế?”
Cô cũng thấy yên tâm hơn, chắc là Vương Thế Vĩ cặp bồ thì cũng không muốn nuôi con. Chỉ cần anh ta không tranh giành con với cô, cô sẵn sàng ra đi với hai bàn tay trắng.
Nghĩ đến đây, tự nhiên cô lại thấy đầu óc thoải mái hơn rất nhiều.
Cô biết chồng không phải là người thích gọi điện thoại bào đã đến nơi an toàn nên đoán chắc hai cha con đã về đến Trung Quốc, mới liên tục gọi điện thoại cho anh, gọi rất nhiều lần mới thấy thông máy, nói mọi thứ ổn thỏa.
Cô liền nhắc: “Anh bảo là đưa Tiểu Long về nhà bác nghỉ hè…”
“Biết rồi. Thì cũng phải đợi cho người ta nghỉ một, hai ngày đã chứ.”
“Thôi anh chịu khó chăm sóc con nhé!”
“Biết rồi.”
Mấy ngày sau đó, cô không thể gọi điện thoại cho anh, thế là cô lại bắt đầu lo lắng. Gọi điện thoại cho chị cả kể lể, đến chị cả cũng cười cô lo bò trắng răng. “Đừng đoàn già đoán non nữa, ta đã nói với con bé Thiệu rồi, hai Don Juan của nhà ngươi đang về quê thăm ông bà nội.”
Tự nhiên cô cảm thấy rất bực. “Ông ấy đã bảo là đưa Long Long về nhà bác…”
“Ui da, bố mẹ ngươi là ông bà của nó, bố mẹ lão ấy cũng là ông bà của nó! Con trai ngươi về nhà ông bà ngoại nghỉ cả một mùa hè mà lại không cho người ta về quê thăm ông bà nội một vài ngày sao?”
Cô cũng thấy xấu hổ, bèn giải thích: “Chủ yếu là ta sợ Long Long bị muỗi đốt.”
Hai ngày sau, cuối cùng cũng gọi được điện thoại. Đầu bên kia vừa lên tiếng cô liền hỏi ngay: “Long Long vẫn ổn chứ anh?”
“Có gì mà không ổn? Long Long, con nói với mẹ đi, về quê chơi có vui không?”
Long Long nghe điện thoại, phấn chấn khoe: “Mẹ ơi, con nhìn thấy bò thật nhé, con bò mà mình vẫn uống sữa của nó ấy, sữa được vắt từ bò sữa đó mẹ.”
Thấy con vui như thế, cô cũng yên tâm hơn rất nhiều, bèn hỏi với vẻ rất quan tâm: “Muỗi có đốt con không?”
“Có, mẹ ạ!”
“Đốt mấy muỗi?”
Long Long đếm một hồi rồi báo cáo: “Hai mươi mốt nốt, trên lưng còn mấy nốt nữa, con không đếm được.”
Cô xót xa vô cùng. “Sao lại để muỗi đốt nhiều như vậy?”
“Bà bảo vì con lớn lên bên Mỹ nên muỗi Trung Quốc không quen mới đốt con. Như anh Tiểu Hổ đó, chỉ bị đốt mấy nốt thôi, vì anh ấy hay về quê, muỗi quen anh ấy, ông bà còn chẳng bị đốt nốt nào, vì ông bà sống ở đó cả đời, ngày nào chẳng tiếp xúc với muỗii.”
Cô không nhịn được liền hỏi: “Anh Tiểu Hổ nào con?”
“Anh Tiểu Hổ… nhà cô đó ạ!”
Cô nhớ rằng hình như con trai Tông Gia Anh tên là “Tiểu Hổ” gì đó, hồi đầu chồng đặt tên ch