XtGem Forum catalog
Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322495

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

quan trọng.

Những dự án, tài liệu này đều được đặt tại cơ sở dữ liệu trong máy tính của công ty, mà trong đó cũng chứa nhiều bí mật lớn nhỏ, nếu bị lộ ra ngoài công ty cũng chịu nhiều tổn thất.

Còn nữa, hệ thống an ninh trong công ty cũng là một tay Phương Khải hoàn thành. Từ bốn năm chưa thấy có người nào vào mà hệ thống không hề báo động.

Dật Yên bĩu môi, mặt quật cường, Phương Khải không thể không tăng giọng hỏi:"Nói, em vào bằng cách nào?"

Dật Yên thấy trong phòng làm việc thủy tinh có một bóng dáng mờ chiếu lên, lập tức biết là tổng giám đốc Hạo Kiệt muốn đi vào. Đối với cô bóng dáng anh đã vô cùng quen thuộc rồi.

Cô cố ý giả vờ bị Phương Khải làm cho hết hồn, thân thể vốn đứng thẳng bởi vì lui về phía sau mà ngã ngồi trên sô pha.

"Phương Khải, anh làm gì cô ấy thế?" Hạo Luân nhận thức được, góp vui vào thủ đoạn của cô.

"Nơi này xảy ra chuyện gì?" Thanh âm nguội lạnh truyền đến từ phía sau bọn họ.

Tống Hạo Kiệt dáng người cao lớn đến gần, chiều cao 1m89 của anh cơ hồ lắp đầy cánh cửa.

Anh tối hôm qua ở nhà nhận được tin nhắn của mẹ nuôi trong hộp tin tự động, biết rằng Dật Yên đã ra nước ngoài ba tháng, mà mỗi lần đều gọi điện về nhà báo bình an nhưng lần này lại không có chút tin tức gì nên mẹ nuôi

mới vội vàng báo cho anh.

Sau khi biết được, anh lập tức từ Cao

Hùng cả đêm chạy trở về. Mới vừa vào phòng làm việc, đã thấy trên má Dật Yên có dấu tay đỏ, ngã ngổi trên ghế sô pha, lộ ra bờ vai tuyết trắng

cùng với lời nói của Hạo Luân, anh cho rằng Phương Khải mới tát cô.

Phương Khải và Hạo Luân thấy Hạo Kiệt thì đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Một mặt là đã tìm được Dật Yên trước khi anh trở về----mặc dù là chính cô đưa

tới cửa. Mặt khác, có thể đem củ khoai lang phỏng tay này giao cho Hạo

Kiệt xử lý.

"Hi, Kiệt ca!" Dật Yên dưới ánh nhìn kỹ càng của Hạo Kiệt, không được tự nhiên kéo lại quần áo, ngồi thẳng.

"Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Hạo Kiệt thở dài nhìn Dật Yên, nhắc lại vấn đề.

"Em vừa nảy ngã trên ghế sô pha."

"Tại sao?" Hạo Kiệt không buông lòng hỏi nữa.

"Bởi vì..........bởi vì..........." Dật Yên liếc nhìn Phương Khải một cái."Anh ấy hỏi em một vài vấn đề."

"Vấn đề gì có thể khiến Phương Khải lớn tiếng chất vấn em?" Hạo Kiệt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dật Yên hỏi.

Dật Yên vẫn còn đang suy nghĩ có nến thành thực trả lời hay không.

"Nói" Hạo Kiệt đơn giản ra lệnh.

Hạo Kiệt nháy mắt nhìn Phương Khải, đáp án của vấn đề này tựa hồ rất đơn giản, có nhất thiết phải hỏi sao?

"Tôi cùng Hạo Luân vào phòng làm việc thì công ty đã không còn ai. Mà cô ấy........." Phương Khải chậm rải nhắc lại vấn đề.

"Tôi hiểu rồi." Hạo Kiệt gật đầu một cái rồi lại liếc nhìn Dật Yên.

"Các cậu đi làm việc của mình đi."

"Nhưng là.............nhưng là..........." Lới kháng nghị của Hạo Luân chưa nói hết đã bị Phương Khải kéo kéo tay.

Hắn nhìn thấy sắc mặt Hạo Kiệt, thông minh im lặng, cùng Phương Khải rời khỏi phòng làm việc.

"Được rồi, Phương Khải đã đóng cửa lại, hiện tại,................." Hạo Kiệt không nói hết lời, kiên định nhìn Dật Yên.

"Em đã hai mươi tuổi rồi" Dật Yên nhắc nhở nói: "Em hiểu biết rõ."

"Vậy..........." Trong mắt Dật Yên lóe lên ánh sáng hy vọng.

"Em nên tiếp nhận xử phạt đi." Hạo Kiệt lười biếng ngồi trên ghế làm việc, nhàn nhã nói.

"Nhưng là...........nhưng là........." Dật Yên đứng lên, lấy tay vuốt mông.

"Cái chúng ta có chính là thời gian."

"Vì vậy, anh nên nghe một chút lý do của em." Dật Yên lên án nói, trong giọng giống như lên án Hạo Kiệt chuyên chế.

"Lý do gì có thể khiến em không liên lạc với mẹ nuôi, để bà ở Mĩ xa xôi lo lắng vì em?"

"Em sớm biết mẹ sẽ cầu cứu anh." Dật Yên nhỏ giọng lên án, tỏ vẻ bất mãn.

Hạo Kiệt trong vòng hai năm thấy Dật Yên trở thành thiếu nữ, đột nhiên

tự hỏi mình có nên giống như trước đây, xử phạt đánh mông cô. Haiz, có

lẽ đây là lần cuối cùng.

Ai! Cô nên sớm nghĩ đến hậu quả chứ. Cô

đi từ từ, muốn trì hoãn thêm thời gian, vừa nghĩ đến mình phải "lần nữa" nằm trên người Hạo Kiệt, mặc dù là xử phạt, chỉ là..........Cô không

khỏi phải đỏ mặt.

Hạo Kiệt nhìn Dật Yên chậm rãi bước tới, từ từ

thưởng thức sự thay đổi của cô, cô thật sự đã trưởng thành rồi. Đây là

điều anh kết luận duy nhất, cô không hề ngượng ngùng hướng nội giống như trước, ít nhất là ở trước mặt anh có thêm vài phần quyến rũ cũng như

một chút thẹn thùng của thiếu nữ.

Dật Yên chấp nhận nằm ngang

trên đùi Hạo Kiệt, biết chắn là anh sẽ đánh ba cái. Trời ơi! Toàn thế

giới chỉ có mình anh mới dám đánh mông cô! Hai mươi tuổi còn có thể bị

đánh, cô thật sự rất mất mặt nha.

Một lát, trong phòng làm việc lần lượt truyền tới ba tiếng vỗ đánh.

Dật Yên ngồi sát vào trong ngực Hạo Kiệt, giống như trước đây, anh chắc

chắn sẽ cho cô một cái ôm an ủi. Anh hưởng thụ đặc quyền------ngồi ôm

lấy cô. Ngay từ rất lâu trước đây, anh đã chú ý đến cô, không thích bé

trai nào chạm đến cô, càng không thích cô chủ động ôm ai trừ anh ra.

Ngay cả em trai nhỏ hơn cô năm tuổi- Trần Dật Tuyên anh cũng không

thích.

"Em vào bằng cách nào?" Hạo Kiệt tò mò hỏi.

"Tại sao anh không