
là
anh đã đáp ứng nên cùng em trai bước vào sân bay.
********************************
"Khi em chưa kết hôn, anh cũng không thể kết hôn, tốt nhất là để em chọn vợ cho anh, ít nhất cũng phải giống như em."
Cái yêu cầu này Hạo Kiệt không ít lần tự hỏi là mình có nghe lầm không hay
hiểu sai ý cô. Nhưng anh chỉ nghĩ tới nụ hôn đầu đó không phải là của
anh, trong lòng liền không thoải mái, nhiều năm qua vẫn như vậy.
Anh chắc chắn chuyện xảy ra trong hai năm anh đi lính, nếu không từ trước
đến giờ không có một cậu bé nào có thể thân cận với cô trong phạm vi của anh.
Nhận ra cảm giác không thoải mái kia là ghen, anh không khỏi hết hồn, nhưng khi tỉnh táo lại anh lại thấy ngạc nhiên.
Từ năm mười ba tuổi biết Dật Yên, anh vẫn đợi cô lớn lên, khi đó cô mới
sáu tuổi, có lẽ bởi vì quan hệ gia đình, anh đặc biệt hiểu truyện,
trưởng thành sớm. Ở nhà cô, anh có được gia đình ấm áp, cá tính trước
kia cũng vì sự hoạt bát của Dật Yên ảnh hưởng, trở nên sáng sủa hơn.
Cùng Dật Yên lớn lên, anh càng thấy mình càng bị cô hấp dẫn.
Cô rốt cuộc cũng hai mươi tuổi rồi.
Nhìn những ngón tay quấn quít bên nhau, anh chỉ hy vọng mình và cô cũng như
thế, bên nhau đến suốt cuộc đời. Nhưng là cô có nguyện ý không?
Hiện tại bỗng nhiên anh rất muốn hỏi cô chuyện này.
"Dật Yên, Yên Nhi! Dậy, dậy đi!"
"Người ta còn muốn ngủ!"
" Dậy! Em phải nói với anh tại sao về Đài Loan? Còn nữa sao em vào được văn phòng này?"
sssssssssssssss
Dật Yên lo lắng đi qua đi lại, mắt thấy thời gian ở bên Hạo Kiệt còn dư hai tiếng, cô không biết nên làm sao bây giờ?
Kế hoạch ban đầu vốn rất hoàn mỹ nhưng cô đã quên mất rằng anh là người hiểu cô nhất.
Cứ như thế, cô đã tìm được đáp án, Dật Yên cô nhất định sẽ bị anh tra hỏi thảm thương a!
Ai! Cô thở dài nặng nề, lớn lên thật phiền phức, biết thế lúc đầu nên nói thật rồi để bây giờ không phải nhức óc suy nghĩ biện pháp. Quyết định xong, tâm tình cô chợt nhẹ lỏng, cả người khoái hoạt lên.
Đã lâu rồi cô không xuống bếp, nên hôm nay cô phá lệ cho bọn họ một chút ngạc nhiên đi!
Hạo Kiệt không nhịn được mở cửa chính ra, Phương Khải đi theo phía sau xem kịch vui còn Hạo Luân thề âm thầm bảo vệ Dật Yên mặc dù hắn biết anh họ sẽ không làm khó cô, thậm chí còn cưng chiều hết mực.
Hạo Kiệt mở cửa chính ra, thoáng chốc ngửi thấy một cỗ mùi thơm thức ăn, anh ở đây năm năm, mặc dù dụng cụ trong bếp được trang hoàn đầy đủ nhưng anh chưa từng nấu ăn, chớ nói chi ngửi thấy mùi thức ăn thơm như thế.
"Oa! Lão đại, lúc nào thì anh nhặt được nàng tiên ốc thế? Nguyên một bàn đồ ăn nha!" Hạo Luân lướt qua Hạo Kiệt và Phương Khải vọt tới trước bàn an, toàn bộ có sáu món mặn và một món canh.
"Các anh nhìn xem, gà chiên, chân giò kho tàu, đậu nành Hà Nhi, trứng chưng mật ong, ốc ba màu,canh cá vàng, còn có chè mè đen đường phèn mà lão đại thích ăn nhất!" Hạo Luân bước một bước dài, cầm muỗng uống thử một hớp canh.."Oa! Hương vị chính gốc, quá ngon!"
"Cẩn thận, là hối lộ đó!" Phương Khải nhìn cả bàn đầy món ăn, rất muốn ăn ngấu nghiến, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở.
"Cái gì hối lộ? Em bận rộn ba tiếng, đi siêu thị mua nguyên liệu rồi còn trở về đun nấu, cực khổ như thế rốt cuộc lại nghe được hai chữ này!" Dật
Yên tức giận nặng nề để trái cây xuống.
"Em gái nhỏ, đừng nóng
giận nữa! Thứ cho anh lỡ lời, có thể ăn cơm chứ?" Phương Khải sợ nhất cô tức giận, vừa thấy thế lập tức cầu xin tha thứ.
"Hừ!" Dật Yên
tạm thời bỏ qua cho hắn, quay lại gọi Hạo Kiệt :"Kiệt ca, ăn cơm. . . . . . Này! Rửa tay a! Ăn mà không rửa tay! Bẩn rồi, trên tay có một đống vi khuẩn ăn xong không sợ bị bệnh sao."
Phương Khải với Hạo Luân vẫn không chút cử động, tiếp tục tấn công thức ăn.
"Tống Hạo Luân, Phương Khải, em đếm tới ba, lập tức đi rửa tay, nếu không em vứt toàn bộ thức ăn!"
Loại uy hiếp này rốt cuộc cũng khiến hai người buông chén đũa xuống, không vui phóng tới rửa tay.
"Kiệt ca! Anh cũng giống vậy." Dật Yên đối xử với bọn họ bình đẳng như nhau.
Hạo Kiệt chỉ nhướng mày, nhìn lại tay một chút, nhún nhún vai đi theo hai người bọn họ.
Từ khi nào đã không còn ai rống lên với bọn họ như thế? Năm năm!
Kể từ mẹ nuôi di dân đến Mỹ, đã không có ai dám "Thân thiết" với họ như
thế ; thẩm thẩm với cô cô đối xử với họ như người ngoài, cảm giác thật
xa lạ. Hạo Kiệt khó nén nụ cườinở rộ trên bờ môi. Có lẽ, tất cả đều có
thể trở về như năm năm trước, mà anh có thể có một mái nhà lần nữa.
Một canh giờ sau ba đại nam nhân cơm nước no nê, nghênh ngang ngồi ở ghế
sa lon bằng da thật, vẻ mặt đều không giống nhau. Hạo Luân giống như một đứa trẻ mới dùng hết sức lực để ăn; Phương Khải trái ngược với dáng vẻ
ăn vụng như mèo con ban nãy; còn Hạo Kiệt trên mặt tràn đầy thỏa mãn.
Ngay cả thức ăn Dật Yên bưng lên cho mọi người cũng khác nhau. Hạo Luân uống nước trái cây, Phương Khải muốn cà phê, còn Hạo Kiệt và cô là trà ô
long lạnh thơm ngảo ngạt.
Dật Yên nhìn mỗi người uống một hớp nước, không chờ bọn họ mở miệng, tự động nói ra vấn đề.
"Hiện tại em nói, là rất nghiêm chỉnh, rất quan trọng, các anh ‘ phải ’, ‘ phải ’, ‘ tuyệt đối ’,