
Kiệt bình tĩnh, cô có chút hoài nghi mình có thật sự hiểu hắn hay không?
"Sao không bắt đầu từ việc ba tháng trước em ở đâu?"
Nàng cũng biết, anh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế.
"Cẩn thận, chân thật, từ từ mà nói." Hạo Kiệt nhìn chằm chằm nàng nói.
"Thật sao! Bắt đầu từ khi em tới Đài Loan được chưa!" Cô bĩu môi nói.
*****************
Mái tóc phiêu dật cuả Trần Dật Yên tung bay trong gió, dáng người cô cao
gầy xinh đẹp, tay cầm hành lý đơn giản đi ra ‘Cổng chính sân bay quốc
tế ’, làm cho không biết bao người ngoái đầu nhìn.
Trước cửa sân
bay đã đậu sẵn một chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Dật Yên mới vừa tới
gần, lập tức có hai vị mặc tây trang, đeo kính đen, cung kính mở cửa xe, hành lễ.
Cô giao hành lý cho một người, cười khổ đáp lễ. Ngồi vào trong xe, lập tức có một gã tuổi gần ba mươi tuổi cau mày giận dữ.
"Hoàn ca, đâu cần phải phô trương như vậy! Em cũng không phải là quan lại
quyền quý, cũng không phải là thiên kim tiểu thư. Có cần thiết đón em
bằng chiếc xe sang trọng này không? Người ta không biết, còn tưởng rằng
em giàu lắm !"
Vu Chấn Hoàn nhìn bảo bối của cha nuôi trước mắt,
cũng là người cha nuôi sợ nhất, sợ là cô bướng bỉnh sẽ bị chỉnh người ta dở khóc dở cười.
"Cha nuôi phân phó!" Vu Chấn Hoàn trả lời đơn giản .
"Em sớm đoán được là như thế này, chắc hẳn cha đang ở nhà chờ em đúng không?" Dật Yên nghiêng đầu hỏi.
"Không sai. Ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt, em ngủ chút đi đến nơi anh sẽ gọi!"
"Ừ!" Cô nghe lời nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.
Lông mi thật dài giống như hai cây chổi nhỏ, làn da trắng càng làm cô thêm
xinh đẹp. Vu Chấn Hoàn nhìn Dật Yên bên cạnh giả vờ ngủ say, nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô là vào bốn năm trước. Cô đến Mỹ du học, dùng thời
gian hai năm học xong bằng Thạc sĩ; trừ thuận lợi lấy được học vị, thu
hoạch lớn nhất là trở thành người một nhà với bọn họ.
Vu Vĩnh rõ
là thống lĩnh xã hội đen , cũng là cha nuôi của Vu Chấn Hoàn. Mà ông
đời này chỉ yêu duy nhất một cô gái, chính là mẹ của Dật Yên, Mạnh Dĩnh.
Hắn ở Mỹ cũng gặp qua mẹ cô, hắn có thể hiểu rõ cha nuôi tại sao lại yêu
bà; nhưng không hiểu vì sao cha nuôi thà sống cô đơn cả đời, cũng không
chịu mở miệng cầu hôn.
Hắn không biết mục đích Dật Yên đến đây là gì: hắn chỉ biết cha nuôi ở trong nhà nóng nảy đi qua đi lại. Xem ra
Dật Yên đến lần này rất quan trọng? Chỉ nhìn thấy biểu hiện của cha nuôi là đã hiểu rồi.
" Cô gái nhỏ, Tiểu Yên, Tiểu Yên!" Vu Chấn Hoàn thúc nhẹ lấy vai của cô, hồi lâu mới thấy cô lim dim tỉnh lại.
"Đã tới chưa?" Cô cảnh trí nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên đã đến chỗ ở của chú Vĩnh.
"Xuống xe đi! Nếu không xuống xe chắc chắn cha nuôi sẽ lao ra đây mất!" Vu Chấn Hoàn đã có thể tưởng tượng bộ dáng nóng lòng như lửa đốt của cha nuôi.
"Đại khoa trương, nhiều lắm là chú đi từ thư phòng ra đây thôi!" Dật Yên trong nhẹ nhõm nói, động tác xuống xe gọn gàng.
Vu Chấn Hoàn buồn cười nhìn cô, ngay sau đó từ bên kia xuống xe, vung tay xe liền chạy tới nhà xe.
Bọn hắn vừa đi tới cửa, lập tức có người tới mở cửa, tất cả cung kính chào bọn họ, trong miệng còn gọi : "Thiếu gia, tiểu thư!"
Vu Chấn Hoàn chỉ thấy Dật Yên nhanh chóng gật đầu đáp lễ, trực tiếp đi tới thư phòng; hắn cũng chỉ có thể theo sát ở phía sau. Đi vào thư phòng, bọn họ trực tiếp đi vào, nhìn một cái cũng biết đã có người đã sớm phân phó.
" Chú Vĩnh? Con tới rồi đây!" Dật Yên chào người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa sổ sát đất.
"Yên Nhi, con đến rồi!" Vu Vĩnh minh chậm rãi xoay người lại, nhìn Dật Yên một năm không thấy.
"Anh xem chú Vĩnh làm sao lao ra ngoài như thế, có thể thấy được chú ấy chững chạc đến nhường nào, mới không giống anh nói." Dật Yên đùa giỡn nhìn Vu Chấn Hoàn, trong mắt lóe lên một tia nghịch ngợm.
Vu Vĩnh ho khan một tiếng, che giấu lo âu trong lòng, "Chấn Hoàn nói cho con biết cái gì?"
"Hoàn ca nói, nếu con không nhanh một chút thì chú sẽ lao ra mất!
Lời của cô vừa nói, hai người bọn họ cũng cười, hòa tan không ít không khí khẩn trương.
"Cái nha đầu này, luôn lấy ta làm trò cười!"
"Không vui sao!"
"Lần này là chuyện quan trọng gì, lại muốn gạt Mạnh Dĩnh, len lén tới Đài Loan?"
"Đương nhiên là rất quan trọng nha! Chú Vĩnh, ba con xảy ra tai nạn xe cộ qua
đời cũng đã năm năm rồi, chú và mẹ con vẫn còn chờ cái gì?"
"Cha nuôi, người tán gẫu với Tiểu Yên, con đi ra ngoài trước!" Vu Chấn Hoàn sợ cha nuôi lúng túng, nên muốn tránh ra ngoài.
"Hoàn ca, anh đừng đi, ở lại giúp em khuyên nhủ chú Vĩnh. Chúng ta cũng coi
là người một nhà, không cần tránh!" Dật Yên lên tiếng ngăn hắn đứng dậy.
Thấy cha nuôi cũng không phản đối, Vu Chấn Hoàn mới lại trở về chỗ ngồi.
"Yên Nhi, con làm sao biết tình cảm của ta với mẹ con?" Vu Vĩnh giả vờ hỏi.
"Con có mắt sẽ thấy, hơn nữa con từng đọc trộm nhật ký của mẹ!" Dật Yên dí dỏm nhún nhún vai, le lưỡi nói.
Vu Vĩnh kinh ngạc nhìn cô, mà Vu Chấn Hoàn lại bởi vì trong lời nói của cô hài lòng cười, rồi, ít nhất cha nuôi cũng không phải là tương tư đơn
phương.
"Cho dù con nói tất cả đều là sự thật." Thấy Dật Yên định nói, hắn giơ t