Snack's 1967
Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.

cẩn thận lắng nghe."

"Được!"

Đạt được nhất trí đồng ý của ba người bọn họ, Dật Yên mới nói: "Mẹ em có

một tâm nguyện, em đây là con đương nhiên phải có nghĩa vụ thay người

hoàn thành!"

"Tâm nguyện của mẹ nuôi là gì? Bọn anh có giúp được không?" Phương Khải nhìn Dật Yên, thành khẩn mà nói.

"Các anh nhất định phải giúp em, em mới có thể thuận lợi hoàn thành."

"Cô gái nhỏ, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó giúp em!" Hạo Luân vỗ ngực bảo đảm.

"Cám ơn!" Dật Yên nhìn ba người bọn họ nói: "Trong ba tháng, giúp em tìm được một người chồng xứng đáng!"

"Cái gì?" Hạo Kiệt đầu tiên nhịn không được, hết sức kích động mà nói. Thấy

bọn họ kinh ngạc nhìn chăm chú, lúc này anh mới giật mình. Anh ra lệnh

mình hít sâu một hơi, mới nói ra hai chữ "Lý do" này.

"Mẹ hi vọng em có thể kết hôn lúc hai mươi ba tuổi, nói không chừng bà còn có cơ hội bế cháu ngoại!"

"Em mới hai mươi tuổi, còn có ròng rã ba năm , tại sao gấp đến độ trong ba

tháng phải tìm được đối tượng." Phương Khải lý trí hỏi.

Hạo Kiệt khép chặc đôi môi, gân xanh trên trán trồi lên, giống như sắp gảy lìa!

Dật Yên quan tâm nhìn Hạo Kiệt, "Anh có sao không?"

"Nói!" Hạo Kiệt không cảm kích ra lệnh.

Hoàn hảo? Anh đương nhiên không tốt, anh muốn lớn tiếng hô hào, thậm chí hi

vọng có cơ hội có thể lập tức đánh nhau một trận, không ngờ cô lại muốn

như thế.

Muốn anh trong ba tháng tìm người gả cô đi còn không bằng cầm đao giết anh cho xong việc!

Dật Yên nặng nề thở dài, bất đắc dĩ thuật lại lời của bác sĩ.

"Tuần trước mẹ vào bệnh viện kiểm tra thường kỳ thì bác sĩ phát hiện trong tử cung bà có một khối u, bất kể là tốt hoặc ác tính đều phải cắt bỏ."

"Vậy. . . . . ." Hạo Luân mới vừa mở miệng liền bị Phương Khải ngăn lại.

"Em ba ngày trước mới nghe tin này từ dì. Vốn là em đi theo các bạn phỏng

vấn, nhưng biết được tin này thì em lập tức bay về Đài Loan."

Thấy Hạo Kiệt với Hạo Luân còn mờ mịt khó hiểu, cô nói rõ.

"Cho dù là khối u lành tính cũng có khả năng biến thành ác tính, nếu như

chuyển thành ác tính, cắt bỏ sau cũng khó bảo toàn." Dật Yên cau mày

nhìn của bọn hắn."Trừ phi trong vòng ba năm không hề tái phát."

"Cho nên. Em hi vọng trong ba tháng có thể kết hôn?" Hạo Kiệt sau khi biết lý do của Dật Yên mới có thể bình tĩnh mở miệng.

"Em không thể để cho bà thương tiếc mà chết, cho dù đây chẳng qua là 1% cơ

hội Nếu như bà muốn làm bà ngoại, chỉ sợ. . . . . ." Dật Yên cười khổ

nói.

"Xem ra, em phải tìm người gả đi rồi!" Phương Khải đồng tình nói.

"Khi nào mẹ nuôi giải phẫu?"

"Nếu tính theo thời gian ở đây thì khoảng ba giờ ngày kia." Dật Yên tính toán nói.

"Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi trước đi! Có chuyện gì ngày mai lại nói." Hạo Kiệt nhìn Hạo Luân và Phương Khải.

"Tạm biệt, ngày mai gặp!" Phương Khải đẩy đẩy Hạo Luân.

"Vậy bọn anh đi trước. Chuyện của mẹ nuôi anh cũng rất tiếc !" Hạo Luân

thành tâm mà nói: "Yên tâm, mẹ nuôi ở hiền trời sẽ phù hộ!"

"Em biết rõ! Cám ơn!"

Đưa hai người bọn họ đi, Hạo Kiệt đi trở về ghế sa lon, mới vừa ngồi xuống, Dật Yên liền đưa

trà tới, anh khẽ nhấp một cái, dù bận vẫn ung dung nhìn cô.

"Mới vừa em tựa hồ còn có lời còn chưa nói hết!" "Ừ! Có một chút." Dật Yên chần chờ nói.

"Nói đi!"

"Thật ra thì, trong cảm nhận của em đã nghĩ đến mấy người!"

"Tên?"

"Thật ra thì, chỉ có ba người, ba người này là người mà mẹ em tin tưởng nhất."

Hạo Kiệt híp mắt, dùng ánh mắt nửa khép nửa mở nhìn cô."Ba người trong danh sách không phải là Phương Khải, Hạo Luân và anh chứ?!"

"Đương nhiên chính là ba người bọn anh!" Dật Yên gật đầu thừa nhận."Còn có ai hiểu rõ em bằng các anh? Lại nói, ba tháng ngắn ngủn như thế làm sao em có thể đi tìm người khác!"

Dật Yên ưỡn ngực hùng hồn nói: "Em hiện tại vóc người cũng có chút tiến bộ, em nghĩ bọn có thể miễn cưỡng tiếp nhận!"

Miễn cưỡng? Vóc người của cô thật đẹp, nhất là lúc cô mới ưỡn ngực. Thấy động tác kia, nội tâm Hạo Kiệt không khỏi không khỏi xôn xao.

"Còn nữa, em sẽ nấu ăn, làm việc nhà, hơn nữa, em rất dịu ngoan!" Dật Yên liệt kê ưu điểm của mình.

"Dịu ngoan? Em?" Hạo Kiệt đột nhiên cười to.

"Thời điểm nào đó sẽ dịu ngoan!" Dật Yên bĩu môi, miễn cưỡng sửa đổi.

"Đúng a! Không tức giận cũng không tự ý muốn làm gì thì làm!" Hạo Kiệt ranh mãnh mà nói.

"Nhưng em còn không đến nỗi cố tình gây sự chứ?!"

"Đây cũng là thật."

Nàng hả hê nhìn Hạo Kiệt nói: "Còn nữa, trên thế giới còn có ai hiểu các anh hơn em."

Cô sợ mình nói quá lộ liễu nên tăng giọng nói nhưng thật ra thì mục tiêu của cô là Tống Hạo Kiệt.

"Em hiện tại có gì kế hoạch đây? Không phải còn đi học sao?" "Em đã nhờ dì

xin trường cho tạm nghĩ, dù sao cũng phải bồi dưỡng tình cảm trước!"

"Đối tượng?"

"Anh!"

"Anh? !" Nội tâm Hạo Kiệt mừng như điên, nhưng sao có thể dễ dàng nói ra?

"Đúng a! Em với anh chênh lệch bảy tuổi, nếu có thể kết hôn, anh nhất định

rất thương em; hơn nữa từ nhỏ anh chính là như thế. Lại nói, mẹ em tin

tưởng anh nhất!" Dật Yên cẩn thận nhìn phản ứng của hắn."Em nghĩ, chúng

ta trước tiên có thể bắt đầu hẹn hò với nhau!"

Cô thận trọng đề nghị , thấy gương mặt Hạo