
ay ngăn lại.
Lại nói: "Nhưng là, ta cũng có rất nhiều thứ phải suy tính nha!"
"Con hiểu rõ, còn không phải là vấn đề an toàn sao! Nhà của chúng con mỗi
đều biết chú là người như thế nào. Bốn năm trước có người muốn thôn tính địa bàn của chú, lên tiếng đe dọa uy hiệp muốn bắt chúng con làm con
tin. Ngài vì an toàn của chúng con, biết rõ chúng con ở Mỹ, còn là phái
Hoàn ca tới giúp, còn có sáu vị tinh anh trong bang, âm thầm hỗ trợ Hoàn ca.
Chuyện mặc dù giải quyết, ngài vẫn không yên lòng, còn phái Hoàn ca tạm thời ở lại Mỹ." Dật Yên giương cặp mắt thông minh nhìn
thẳng Vu Vĩnh.
"Nói bậy, là chú cho Chấn Hoàn đi du học!"
"Đó là sau vụ việc kia!" Dật Yên khẽ lắc đầu phản bác."Bởi vì sợ mẹ con
sinh nghi, cũng sợ bà lo lắng nên mới nói như thế. Dĩ nhiên ngài cũng có tính toán khác!"
Vu Vĩnh cũng muốn nghe xem cô còn biết những thứ gì, tâm tư của mình cũng bại lộ ở trước mặt cô.
"Chú ngược lại nói một chút coi chú tính cái gì nữa!"
"Đương nhiên là chú không muốn đao kiếm đổ máu qua ngày nữa. Cho nên, Hoàn ca
một mặt ở Mỹ lấy bằng Thạc sĩ, mặt khác cũng có thể tham khảo thị trường ở đây! Có đúng hay không?" Cô hả hê nói.
"Con thật sự lớn rồi, năng lực phân tích và khả năng nói chuyện cũng hơn xưa nhiểu." Vu Vĩnh tán dương gật đầu.
"Dĩ nhiên, con cũng sợ chú một mình đi Mỹ quốc để lại Hoàn ca một mình nguy hiểm chống đỡ!"
"Tiểu Yên, về sau anh không dám xem thường em đó!" Vu Chấn Hoàn cũng gia nhập hàng ngũ tán dương.
"Điều này cũng không có gì lạ! Em học tâm lý học mà, hơn nữa phụ nữ cũng tương đối nhạy cảm."
Cô bị hắn khen ngợi ngược lại có chút ngượng ngùng.
"Con đã biết chuyện thì thôi, nếu con là ta con sẽ làm như thế nào?" Vu Vĩnh muốn thử một chút xem cô gái trước mắt này có thật sự trưởng thành
sao?"
"Con sao?" Dật yên hả hê vứt nhẹ mái tóc."Con sớm cân nhắc qua rồi, nếu có thể tìm được một người tinh anh trong bang hỗ trợ thì
vấn đề căn bản đã được giải quyết!"
"Nhưng là, muốn tìm một người có năng lực lại có lý tưởng giống nhau tựa hồ hơi khó khăn một chút!" Vu Vĩnh khổ sở nói.
“Thật ra thì, con vốn hi vọng, nếu như Hoàn ca có thể tìm được đối tượng lý
tưởng, vợ chồng hai người cùng chung cố gắng thì quá hoàn hảo. Thế nhưng thời gian không đủ, cũng không tiện tìm, lại không thể tùy tiện chọn
người cùng Hoàn ca hạnh phúc cả đời!" "Thanks!" Vu Chấn Hoàn buồn cười
mà nói.
"Không có gì, cũng không thể để mẹ không có hạnh phúc
nửa đời sau. Cho nên, con người tốt nhất!" Nàng khẳng định lại hưng phấn mà nói.
"Không được!"
"Tại sao? Chú Vĩnh con còn chưa nói hết sao chú lại quả quyết cự tuyệt như thế!" Dật Yên bĩu môi, không vui nói.
“Chú là người nhìn con lớn lên, tâm tư của con, chẳng lẽ ta còn không biết? !"
"Chẳng lẽ em muốn là người hy sinh sao?!" Vu Chấn Hoàn dùng giọng nói ngạc nhiên hỏi.
"Yên Nhi, đừng nói ta không thể đồng ý, chuyện này nếu để cho mẹ con biết, bà sẽ trách ta mất."
"Không đâu! Mẹ nếu biết chú cố ý thối lui khỏi giang hồ, nhất định giơ hai tay tán thành, hơn nữa, bà cũng không có phản đối. Con biết tại các chú
cũng sẽ chú ý an toàn của con, khiến nguy hiểm giảm tới thấp nhất; lại
nói, tự con cũng sẽ cẩn thận a!"
Vu Vĩnh thở dài. Lấy thời gian bao năm quen biết Mạnh Dĩnh, hắn biết bà sẽ như lời Dật Yên nói.
"Em thật dự quên đi một người, chỉ sợ hắn nếu biết, nhất định sẽ phá hủy
nơi này!" Vu Chấn Hoàn rốt cuộc nghĩ đến một người có thể ngăn lại cái
chủ ý điên cuồng này.
"Người nào?" Dật Yên đã đoán được hắn đang nói là người nào, khiếp sợ hỏi.
"Tống Hạo Kiệt!"
"Đừng nói cho anh ấy biết không phải là được rồi sao?" Dật Yên đề nghị kỳ dị, quên chính Tống Hạo Kiệt đã nói cho cô biết chuyện bang phái tranh
giành bốn năm trước.
"Nếu anh không nói cho hắn thì hắn cũng sẽ biết, đừng quên nghề nghiệp của hắn bây giờ." Vu Chấn Hoàn ý tốt nhắc nhở.
Tống Hạo Kiệt, trước mắt là người thành lập trưng tin xã nổi danh nhất Hồng Kông.
Có người từng đồn rằng chuyện gì hắn cũng biết, tỷ như Ngân Hàng Trung
Ương ngăn chứa kho bảo hiểm mật mã, hắn cũng có thể được biết.
Dật Yên từ nhỏ đến lớn, chỉ sợ hai người tức giận, một là mẹ cô, Mạnh Dĩnh, còn lại chính là Tống hạo kiệt. .
Bọn họ đối với cô làm những chuyện như vậy, từ trước đến giờ chỉ có ủng hộ
và khích lệ, nếu bọn họ giận thật, chắc chắn là cô thật sự quá đáng.
Tống Hạo Kiệt yêu thương cô, so bất luận kẻ nào cũng nhiều, cũng sâu. Nếu
anh giận cô, khẳng định một chút, nhất định là cô đã làm ra chuyện
thương tổn tới an nguy của mình. Mà bây giờ cô suy nghĩ làm chuyện như
thế, sẽ làm anh giận đến đánh cái mông cô; đối với cô mà nói, đây đã là xử phạt đáng sợ nhất.
Cô theo bản năng dùng tay vuốt mông, giống như Tống Hạo Kiệt đã đứng bên cạnh vậy.
Thấy Vu Vĩnh và Vu Chấn hoàn, ánh mắt trao đổi mỉm cười, cô xấu hổ lấy hai tay về, không phục nhìn bọn họ.
"Không bằng chúng ta đánh cuộc." Cô linh cơ nhất động, hài lòng nhìn bọn họ.
"Đánh cuộc gì?"
"Ba tháng này, con muốn tới Giáo Hội học."
"Con muốn học cái gì?" Vu Vĩnh thấy cô lộ ra nụ cười kia, thì hắn có loại cảm giác sống lưng tê dại .
Nụ cười