
anh. Bọn họ vào gấp quá, hắn không kịp che giấu.
“Chú Vĩnh.”
“Cậu!”
Suy nghĩ của Vu Vĩnh minh bị cắt đứt, sửng sốt một chút rồi mới nhìn đến người mới tới. Khi nhận ra đó là người nào, hắn thu hồi tịch mịch cùng đau thương, lấy nụ cười vui vẻ đón chào bọn họ.
“Là các cháu.” Vu Vũ minh từ ái nói “Tiểu nha đầu này, sao lại không có qui củ, không gõ cửa bèn đi vào.”
“Chú Vĩnh” Dật Yên không thuận kêu lên “Làm sao chú biết nhất định là con, tại sao không phải là anh Kiệt tự mình đi vào?”
“Là nó sao?” Vu Vũ minh buồn cười hỏi ngược lại.
“Được rồi, con thừa nhận là con.” Thấy vẻ mặt sáng tỏ của Vu Vũ minh, Dật Yên muốn đổ thừa cũng không được.
“Bất quá con có gõ cửa, là chú không nghe thấy thôi, anh Kiệt, có đúng không?”
Hạo Kiệt chỉ vỗ vỗ đầu cô cũng không bày tỏ nhiều.
“Chú hiểu, nhất định là con chỉ gõ cửa trên hình thức, nhưng là cũng không có...”
“Cái gì gọi là hình thức, có gõ là có gõ!” Dật Yên không đợi chú Vĩnh nói hết, lập tức ngắt lời.
“Được rồi, chú tin tưởng con cố ý nhẹ nhàng gõ, hơn nữa lại không đợi chú trả lời liền mở cửa đi vào.” Vu Vũ minh nhạo báng Dật Yên.
Cô có chút không tự nhiên nói “Đúng như vậy đấy.”
“Vậy chú nhất định là già rồi, tai nghe không rõ nữa rồi.” Vu Vũ minh nhướng mi nhìn cô.
“Con muốn xem chú đang suy nghĩ chuyện gì mà ngơ ngẩn quá đi!” Dật Yên kéo Vu Vũ minh đến ngồi xuống ghế salon trong thư phòng. “Hoặc là nghĩ đến người nào?”
“Tiểu nha đầu, con ám hiệu cái gì đây?”
“Mẹ con giải phẫu thành công chứ?”
“Mẹ con hiện tại rất tốt.” Vu Vũ minh hậm hực nói.
“Cậu không vui vì mẹ nuôi giải phẫu thành công sao?” Hạo Kiệt không hiểu nhìn cậu mình.
“Giải phẫu thành công, chú Vĩnh tất nhiên là cao hứng thay cho mẹ em. Chú chỉ là ghét mấy con ruồi lượn quanh mẹ em thôi.”
“Con ruồi?” Liếc thấy Dật Yên trừng mắt nhìn mình, Hạo Kiệt hiểu rõ nói “Người theo đuổi?”
“Đúng vậy, căn cứ ‘tình báo’ gần đây, trong đó có thể có một người theo đuổi, chính là bác sĩ phụ trách.”
“Hừ!” Vu Vũ minh không vui hừ lạnh lên tiếng.
Hạo Kiệt lúc đó mới biết cậu của hắn nhiều năm chưa lập gia đình, nguyên nhân là vì mẹ nuôi, mà Dật Yên đã sớm phát hiện sự thật này.
“Hajz.” Dật Yên nặng nề thở dài “Có người nói, nếu phát sinh sự cố trọng đại, tình cảm sẽ trở nên rất yếu ớt. Ây, lần phẫu thuật này của mẹ có tính hay không đây?”
“Dĩ nhiên là tính, anh còn nghe nói có vài người – nhất là phái nữ, rất coi trọng tử cung” Hạo Kiệt phụ họa nói.
“Dù sao thì bà ấy cũng không sinh con nữa.” Vu Vũ minh còn mạnh miệng nói, cố giả vờ bình thản.
“Tử cung không chỉ là vì sinh con. Nó còn làm cho người phụ nữ cảm thấy đầy đủ. Chủ yếu nhất, nó luôn là bộ phận quan trọng trên người phụ nữ, nếu bỏ đi, có vài người sẽ cảm thấy mình không phải phụ nữ nữa...”
“Nói bậy, bà ấy luôn hoàn mĩ!” Vu Vũ minh nắm chặt hai tay, bật thốt lên câu nói từ nội tâm.
“Đã như vậy, đương nhiên phải do người mà mẹ coi trọng nói cho mẹ biết nha.” Dật Yên khích lệ nhìn Vu Vũ minh.
“Nhưng là...” Vu Vũ minh vẫn còn điều cố kị.
“Làm ơn, ba con qua đời cũng đã năm năm, vậy là đủ rồi.” Dật Yên thành khẩn nói “Con cũng không hi vọng nửa đời về sau của mẹ tiếp tục cô đơn, cố sống cố chết giữ lấy hai phần tình cảm này.”
“Hai phần tình cảm?” Hạo Kiệt không hiểu hỏi.
“Một phần là đối với ba của em. Một phần khác thì lúc này còn là ngây ngô nha!” Dật Yên nhìn Vu Vũ minh.
“Con nha! Không lớn không nhỏ.” Vu Vũ minh tránh né ánh mắt của cô.
“Chú Vĩnh, những ngày cô đơn tịch mịch này, chú muốn mẹ con chịu bao lâu nữa?” Dật Yên lại đột phá tâm của Vu Vũ minh lần nữa.
“Mẹ mới bốn mươi hai tuổi, đối với người phụ nữ mà nói thì cũng không phải là quá già, nhưng là người sống ở trên cõi đời này, nhiều lắm thì còn vài cái hai mươi năm thôi.”
“Mẹ con...”
“Mẹ con không thể nào dài mệnh trăm tuổi. Đây không phải là con gái bất hiếu, mà đó chính là sự thật.”
Thấy Vu Vũ minh không chống đỡ nữa, Dật Yên thừa thắng xông lên nói “Hơn nữa, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, tuổi thọ của những người mất vợ hay mất chồng đều hơi ngắn hơn so với những người còn phối ngẫu. Nguyên nhân chính là thiếu người nâng đỡ, không có dục vọng cầu sinh, bọn họ...”
“Chú biết, chú sẽ suy nghĩ thật tốt một chút.”
“Đừng để cho mẹ chờ quá lâu, con cùng anh Kiệt đi trước. Đến nước Mĩ phải nhớ nói cho con biết tình trạng của mẹ như thế nào.” Trong mắt Vu Vũ minh ánh lên tia yếu ớt, ngăn cản Dật Yên tiếp tục nói.
Dật Yên lôi kéo Hạo Kiệt đi tới cửa, trước khi ra khỏi thư phòng còn nói “Con sợ dì cùng Dật Tuyên giấu giếm gì đó đối với con.” Thấy Vu Vũ minh chán nản ngồi trên ghế salon, Dật Yên mới hài lòng ra khỏi thư phòng. Nói vậy mình đã một phen đột phá phòng bị của trái tim chú Vĩnh.
“Bộ dạng như vậy liệu có được không?” Hạo Kiệt dịu dàng hỏi.
“Tất cả đều là tốt cho bọn họ. Tất cả điều em nói đều là sự thật.”
“Đại khái đi, cậu cần người khác đẩy cho một nhát.”
“Anh biết không, hàng năm chú Vĩnh đến nước Mĩ chừng hai, ba lần, chính là muốn biết chúng ta ở đó tốt hay không tốt.” Cô dừng lại một chút rồi nói: “Có thật nhiều chuyện của các anh, chú đều thuật lại cho c