
húng em biết. Chú Vĩnh không có con cái, chú coi chúng ta như con cái của mình, âm thầm chú ý tới chúng ta.”
“Tiểu Yên, em là chỉ...”
“Không sai.” Dật Yên khẽ cười lên tiếng.
“Thì ra là vậy, thời sơ kì khởi nghiệp của trưng tin xã đúng là có rất nhiều khó khăn, hoàn hảo là mỗi lần đều có thể giải quyết dễ dàng.”
“Anh nghĩ rằng chú Vĩnh sẽ vứt bỏ hết thảy, đi đối mặt với mẹ của em sao?” Dật Yên nghĩ đến một chút cố kị của Vu Vũ minh.
“Anh chỉ có thể nói rằng cậu sẽ tìm một phương thức không làm thương tổn đến mẹ nuôi.”
“Tổn thương? Có lúc chờ đợi cũng là một loại tổn thương.”
Dật Yên âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức Hạo Kiệt cho là cô căn bản không có nói gì. Nếu không phải anh vẫn chú ý nhìn cô, anh không thể tin được là cô đã nói.
Chờ đợi cũng là một loại tổn thương. Cô đang đợi cái gì?
Hạo Kiệt cứ mỗi lần thấy mình hiểu rõ cô hơn một chút thì một mặt khác của Dật Yên mà anh chưa bao giờ nhìn thấy lại hiện ra.
Năm năm! Đối với bọn họ mà nói, là trưởng thành hay là ngăn cách?
**************************
“Oa! Ông trời ơi! Rốt cục hai người đã ‘muốn’ trở lại!”
Dật yên hoàn hảo tránh thoát khỏi cái ôm của Hạo Luân.
“Cái gì gọi là ‘muốn’ trở lại? Ngữ pháp thật kém!” Tuy tránh né khỏi cái ôm, nhưng đầu lưỡi của cô không tránh khỏi muốn nhạo báng Hạo Luân một phen.
“Này, cô gái nhỏ, nước ngoài không phải rất hay dùng cái ôm để hoan nghênh người khác? Sao em lại có thể né tránh đây?” Hạo Luân kháng nghị nói, trong mắt có chút tinh quái.
“Ôm cái gì mà ôm a! Em xem anh sao lại không nói thẳng là hôn đi! Mà nói, nếu muốn hoan nghênh, muốn ôm, thì cũng phải là ôm Hạo Kiệt trước a! Tại sao lại có thể nhảy qua như vậy.” Cô hiểu rõ hành động của Hạo Luân.
“Đúng vậy a! Em họ thân ái, anh đang chờ đây!” Hạo Kiệt phối hợp với Dật Yên, nhìn Hạo Luân.
Lời của Hạo Kiệt làm cho Hạo Luân cùng Phương Khải ngạc nhiên, hai mắt nhìn nhau. Bọn họ biết Tống Hạo Kiệt, chưa bao giờ cùng bọn họ “nói giỡn” qua, cũng chưa bao giờ dùng từ “thân ái” thân mật này.
Xem ra, tình yêu quả thật có thể thay đổi một người.
“Lão đại, anh đã thay đổi.” Hạo Luân cá tính dứt khoát, thẳng thắn, không có chút vòng vèo nào mà nói thẳng ra.
“Phải không?”
“Trở nên nhẹ nhõm, hương vị phong phú.”
Hạo Luân thấy Hạo Kiệt thay đổi, không nhịn được mà nói giỡn với Hạo Kiệt. Hắn thích Tống Hạo Kiệt trước mặt.
“Em nói, tiểu Luân, thành tựu quốc văn của anh quá kém. Cái gì gọi là ‘hương vị phong phú’! Có thể nói, làm cho người ta cảm thấy thân cận, thân thiết!” Dật Yên vẻ mặt khinh thường “ta thực sự bại cho ngươi”.
“Cô em xinh đẹp, vậy là em nói lão đại trước kia làm cho người khác cảm thấy khó thân cận, thích từ chối người khác từ ngoài ngàn dặm?” Phương Khải nhận được ánh mắt cầu cứu của Hạo Luân, mở miệng phụ họa.
“Em chỉ nói là: dĩ vãng anh Kiệt che giấu tình cảm, bây giờ thì khai mở ra.”
Dật Yên nháy mắt với Hạo Kiệt mấy cái, Hạo Kiệt biết cô lại muốn nhân cơ hội này giễu cợt Hạo Luân cùng Phương Khải.
Phương Khải thấy Dật Yên truyền ánh mắt cho anh họ, thông minh không mở miệng nói tiếp. Nhiều năm biết nhau như vậy, hắn biết trong lời nói của cô nhất định có huyền cơ gì khác, hết lần này tới lần khác Hạo Luân còn...
“Vì sao bây giờ lão đại lại mở ra?” Hạo Luân biết rõ giọng của Dật Yên có quỉ dị, vẫn hỏi.
“Đã không thể nào thay đổi mối quan hệ thân thích với các anh, cho nên không có cách nào khác, đành phải mở ra.” Dật Yên cố ý nhún nhún vai, dùng ngôn ngữ tay chân để cường điệu bất đắc dĩ của Hạo Kiệt – mặc dù Hạo Kiệt một câu cũng chưa nói.
“Anh cũng biết, anh mà hỏi thì nhất định sẽ hối hận!”
“Vậy sao anh còn hỏi?” Dật Yên đạp Hạo Luân.
“Em không phải là chờ nó hỏi câu này sao?” Hạo Kiệt mở miệng cứu Hạo Luân.
“Chính là như vậy!”
“Ủy khuất cho anh!” Dật Yên đi tới vỗ vỗ lưng của Hạo Luân .
“Không có sao, chỉ cần em nấu bữa ăn thật ngon để bồi bổ lại là tốt rồi.”
“Không thành vấn đề, Phương Khải, anh cũng có một phần.” Cô cũng vỗ vỗ vai của hắn.
“Cảm ơn nha!”
“Được rồi, quay trở lại chuyện chính, chuyện phải điều tra thế nào?” Hạo Kiệt trực tiếp hỏi Hạo Luân.
Hắn lập tức hiểu là Hạo Kiệt nói đến case của “Hàn Suối”.
“Điểm chung của ba người phụ nữ này là họ đều là thành viên của hội leo núi, mà ba người đàn ông thì cùng làm ở phòng ăn Friday*...”
(*phòng ăn Friday: editor: mình đoán dựa theo mạch truyện thì đó là kiểu trai bao)
“Anh hiểu!” Hạo Kiệt gật đầu một cái, hiểu được ý tứ trong lời nói của Hạo Luân.
“Hội leo núi? Như vậy tỉ lệ đụng phải rắn độc ở thâm sơn là rất cao nha.” Dật Yên cảm thấy hứng thú bèn hỏi.
“Cao? Giống như xác suất mà tất cả các quan chức cấp cao ở hai bên bờ sông* cùng tham dự hoạt động đàm phán quốc tế vậy.”
(*hai bên bờ sông: hai bên bờ biển Đài Loan, ranh giới giữa Đài Loan và Trung Quốc)
“Phương Khải!”
“Ý tứ của cậu ta là, số lượng rắn độc ở Đài Loan ít hơn nhiều so với trước đây, hơn nữa cũng đã biến mất ở Hoa Tây*.” Hạo Kiệt một tay vuốt huyệt thái dương, một bên luận sự nói: “Hơn nữa thích đi lên núi không có nghĩ là sẽ đi bắt rắn, huống chi lại là phái nữ.”
(*Hoa Tây: bao gồm vùn