Old school Swatch Watches
Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322630

Bình chọn: 8.5.00/10/263 lượt.

g Tứ Xuyên, thượng du Trường Giang, Trung Quốc)

“Sáu người này có quen biết lẫn nhau không?” Dật Yên trầm tư hỏi.

“Vừa mới bắt đầu là như vậy.” Hạo Luân thu hồi tâm tình hài hước, nghiêm chỉnh nói.

“Anh vừa bảo, ba người phụ nữ cùng ba người đàn ông kia, một là cùng hội leo núi, một là vì địa điểm công việc.” Dật Yên suy luận nhìn Hạo Luân, muốn biết mình có nói sai hay không.

“Đúng, vừa mới bắt đầu là như thế. Chúng ta từ trong nhật kí của một người phụ nữ phát hiện, cách đây một năm trước, bọn họ ước định dùng một loại phương thức đặc biệt để ăn mừng sinh nhật. Bọn họ đã đến phòng ăn Friday tuyển chọn nam nhân một đêm.”

“Cho nên từng người bọn họ đều biết ba người nam nhân này?”

“Hẳn là như vậy, trong quyển nhật kí cô ta cũng không đặc biệt miêu tả. Cho nên, chúng ta chỉ có thể giả thuyết là như vậy.” Hạo Luân trả lời vấn đề của Dật Yên.

“Hạo Luân, không phải em đang ám hiệu là ba người phụ nữ kia có thể vì bị ‘lừa gạt’ tiền bạc, nên mới có ý niệm trả thù?” Hạo Kiệt nhìn Hạo Luân hỏi.

“Cảnh sát không loại bỏ khả năng này.”

“Chờ một chút.” Dật Yên đột nhiên nhớ tới một chuyện. “Quyển sách của Hàn Suối xuất bản đã bao lâu?”

“Một năm!”

“Một năm? Đây không phải là kì quái sao? Không thể nào có chuyện đúng dịp như vậy. Hàn Suối có thể biết trước, em nghĩ đây là một là một vụ giết người liên tục.” Dật Yên không nhịn được khẽ run khi nhớ tới Hàn Suối.

“Anh cũng cho là vậy, nhưng hung thủ là người nào?” Hạo Luân nhìn ba người hỏi.

“Chỉ có hai khả năng.” Hạo Kiệt mỉm cười nói: “Thứ nhất, là độc giả trung thành của Hàn Suối, mê mẩn đến độ thực hiện theo từng chương mà cô ta viết - tuy nhiên phạm vi này quá rộng.”

“Chỉ cần là người xem qua quyển sách này, đều có khả năng, vậy thì số người bị hiềm nghi sẽ đánh vỡ kỉ lục thế giới.” Phương Khải nói tiếp “Thứ hai chính là tác giả.”

“Không sai, tôi cũng đoán như vậy!” Hạo Kiệt gật đầu nói.

“A Luân, em nhớ trong sách còn có một nhân vật mấu chốt, là người bị hại kế tiếp, có đúng hay không?”

“Không sai, cô em xinh đẹp!”

“Ở trong cuốn sách, ba cặp nam nữ thông qua hoạt động hữu nghị của môi giới hôn nhân mà quen biết. Vậy người mấu chốt thúc đẩy bọn họ quen biết nhau chính là nhân viên môi giới. Vậy bây giờ sao?”

“Người mấu chốt là người bị hại, vậy là ai đây?” Phương Khải nhìn bọn họ, ai cũng trầm tư.

“Người phụ trách phòng ăn Friday?” Hạo Luân đoán.

“Cũng có thể là quản lý phòng ăn, hoặc nên nói là người quản lý trực tiếp.” Phương Khải cũng nói lên ý kiến.

“Có lẽ là tác giả, nếu không phải Hàn Suối viết quyển sách này, có thể sẽ không phát sinh những chuyện này?” Dật Yên nói.

“Có lẽ còn có một người khác cũng có thể được tính là người mấu chốt!” Hạo Kiệt nghe xong danh sách thí sinh của bọn họ, cũng tự mình nêu ra một người.

“Chúng ta ‘có thể tính’ đó là người mấu chốt, có lẽ người đó cũng không tồn tại, bất quá rất khó nói. Có lẽ đó chính là người ban đầu đề nghị bọn họ dùng loại phương thức này để ăn mừng sinh nhật.” Hạo Kiệt tỉnh táo phát biểu, ba người bọn họ nhất trí gật đầu phụ họa.

“Không sai, nếu người đó đã đề nghị như thế, nói không chừng bản thân đã đi qua phòng ăn, cũng biết bên trong...” Dật Yên nhún nhún vai, lược bớt lời nói.

“Tôi nghĩ, trong cuốn nhật kí của người bị hại cũng không ghi lại là ai đã đề nghị phương thức kia đâu nhỉ?” Phương Khải nhìn về phía Hạo Luân.

“Có lẽ vốn là có!” Thấy mọi người đều hứng thú nhìn hắn, Hạo Luân nói “Trong cuốn nhật kí gốc, có vài trang bị xé mất.”

“Xé mất?” Dật Yên kinh ngạc nói.

“Xem ra người mấu chốt này, thật sự tồn tại.” Hạo Kiệt lại xoa huyệt thái dương một lần nữa.

“A Kiệt, anh lại tái phát chứng đau nửa đầu phải không?” Dật Yên sớm chú ý tới động tác của Hạo Kiệt.

“Anh nghĩ là anh ngủ chưa đủ giấc.”

Hạo Luân hướng Phương Khải nháy mắt mấy cái.

“Lão Đại, cậu không thể nào để cho cô em xinh đẹp được như ý đi?” Phương Khải cố tình trêu trọc.

“Cái gì gọi là được như ý, đó gọi là lưỡng tình tương duyệt!” Dật Yên tức giận nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

“Được rồi, thành công không?” Phương Khải kiềm chế tính tình hỏi.

“Không liên quan các anh!”

“Ái chà! Có người thẹn quá hóa giận!” Hạo Luân đắc ý ở một bên kêu lên.

“Được rồi, đó là chuyện của tôi cùng Tiểu Yên. Ngày hôm qua tôi chạy xe hơi cả ngày, hôm nay lại chạy ngay tới công ty, nên có mệt một chút.” Hạo Kiệt không đành lòng để cho Dật Yên bối rối, mở miệng giải thích.

“Hai người các anh còn muốn một bữa tối ngon lành, liền im miệng lại cho em!”

“Vâng, chị dâu.”

Hạo Luân cùng Phương Khải trăm miệng một lời, Dật Yên nghe vào trong tai liền thấy trong lòng vui vẻ.

“A Kiệt, em thấy chuyện bữa nay cũng xử lý tàm tạm rồi, chúng ta về trước đi. Anh nghỉ ngơi, em đi chọn nguyên liệu cho bữa ăn tối nay.”

“Cũng tốt, Hạo Luân, Phương Khải, buổi tối gặp lại.” Hạo Kiệt kéo Dật Yên ra khỏi phòng làm việc.

“Bẩy giờ. Quá giờ liền không thèm chờ đâu nhé.” Dật Yên quay đầu nhắc nhở bọn họ.

Thấy bọn họ đã ra khỏi phòng làm việc, Hạo Luân hỏi: “Anh xem, em gái xinh đẹp vừa rồi mặt đỏ hồng? Hay là đỏ bừng?”

“Đều có.” Phương Khải nhún