Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323403

Bình chọn: 8.00/10/340 lượt.

giọng

nói này.

"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì." Bạch Hi mở miệng.

“Muốn trao đổi không?”

"Trao đổi cái xxx anh!" Bạch Hi há mồm mắng, cái gì mà đàn ông đơn thuần, cái gì mà thân sĩ, cái gì mà cậu ấm, ai thèm chứ!

"…!" Mắng xong vẫn không dừng miệng lại được lặp lại thêm một câu.

Đáng chết... Rốt cuộc nó là cái gì, lãng phí thời gian, lãng phí biểu cảm,

còn lãng phí nước miếng! Cái gì mà tìm Phạn Phạn, cái gì mà gặp Noãn

Noãn, mặc kệ!

Ba ba mất, còn để mình có niệm lực làm gì? Người

đàn ông già xuất hiện ở trong mộng của mình, ông nói có một nửa làm gì?

Một mình tôi với hai bàn tay trắng, tôi có thể mang theo sự chờ mong của mấy người chạy càng xa càng tốt được không?

Bạch Hi càng lúc

càng kích động, cậu không chú ý tới ở đằng xa có một đôi mắt đen nhánh

đang nhìn cậu chăm chú, hơn nữa, hắn sắp đạt được mục đích rồi.

“Muốn trao đổi không?” Lại tới nữa.

Mắt Bạch Hi đã hằn lên tia máu đen, cậu tức giận kêu to "Cút con mẹ mày đi!"

“Chuyện này không do cưng rồi! khà khà ha ha!” Cùng với giọng nói này, một bóng đen dần xuất hiện theo đó, nhưng chính xác hơn thì đó chính là một con

quái vật.

"Mày là ai!" Bạch Hi trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến

lợi hỏi. Đầu của cậu đã bị cảm xúc tiêu cực chiếm hữu, cậu không thể nào phân biệt được tình huống bây giờ, cũng không nghĩ tới câu “muốn trao

đổi không” đã thay đổi sang dạng khác.

“Trao đổi đi...” Con quái

vật vươn tay phải ra, da nó có màu đen kịt, móng tay dài và nhọn, chẳng

có chỗ nào chứng tỏ rằng nó liên quan tới cậu cả. Nhưng Bạch Hi lại

không hề để ý.

"Mày muốn trao đổi cái gì?"Cậu thở hổn hển hỏi.

Không biết vì sao đột nhiên cậu lại cảm thấy rất mệt, cả người bắt đầu

nóng lên, nóng và rát.

Con quái vật nói một câu, nhưng Bạch Hi không nghe rõ, vì cậu thấy, trái tim trong cơ thể cậu đã bị biến đen mất một phần ba.

"Mày đã làm gì... ?" Bạch Hi khủng hoảng mở miệng, một phần ba màu đen kia

dần dần lan ra thành một phần hai, giống như không bao lâu nữa nó sẽ lan khắp trái tim cậu.

【***】

Hay là không nghe nữa... Bạch Hi khép chặt mắt, mặc cho màu đen nơi trái tim đang lan ra.

Giống như không có cảm giác gì, chẳng qua ý thức càng lúc càng mơ hồ... Màu

đen? Màu đen đại diện cho một thứ không tốt nhỉ? Sẽ chết ư? Không

biết...

"Bạch Hi."

Ơ, ai đang nói chuyện vậy?

"Tỉnh lại, đừng ngủ."

Thật quen tai...

Bạch Hi từ từ mở mắt, nhưng cái mà cậu nhìn thấy không phải là màu của máu,

mà là một vùng màu trắng bất tận, nơi có chiếu rọi ra...

Là gương mặt của Phạn Phạn? !

Bạch Hi giật mình thanh tỉnh một ít, vội cúi đầu nhìn tim mình.

Ôi chao, ai, ôi... ? Vẫn chưa đen hết... Sao thời gian trôi qua chậm vậy? Cậu lại mơ mơ màng màng nhắm nghiền mắt.

"Bạch Hi."

Lại tới nữa, haixxx này này. Cậu không kiên nhẫn mở to mắt, bây giờ cậu rất buồn ngủ, để cậu ngủ một giấc có được không?

"Ngoan, ngồi dậy được không?" Lời nói dịu dàng như thế không có khả năng là

Phạn Phạn đâu, hắc hắc. Cậu lại cười nhắm hai mắt lại, chuyển người tìm

tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

"Ngu ngốc..." Chủ nhân của giọng

nói kia không biết nên làm thế nào, ngay sau đó Bạch Hi cảm thấy bị ai

đó ôm, xúc cảm mềm mại, mùi thơm thoang thoảng của cơ thể... Bỗng nhiên

cậu rơi nước mắt, là Phạn Phạn, là mùi trên người Phạn Phạn...

Thật xin lỗi... Phạn Phạn, lúc trước một câu cáo biệt cũng không có mà đã

mất tích bảy năm, đến lúc có thể tới cạnh cô thì lại xảy ra chuyện

này... Đi đến cái nơi kỳ quái này, bị thứ kỳ quái kia cuốn lấy, thậm

chí... Đến ngay cả trái tim cũng bị giơ bẩn chiếm mất. Tôi không biết,

tôi không biết những chuyện này là như thế nào, nhưng mà tôi, rất nhớ

cô...

"Chụt."

Hả? Chuyện gì xảy ra thế... Bạch Hi sửng

sốt, hình như trên môi có một vật thể mềm mại ấn xuống, cậu cúi đầu thì

thấy, màu đen nơi trái tim đang dần dần biến mất...

"Ngu ngốc,

mau đứng lên." Phạn Phạn không biết làm thế nào nhìn Bạch Hi đang nằm

trên giường, cái người này, đã hôn mê nửa tháng, chẳng lẽ còn muốn ngủ

nữa?

Bạch Hi lên tiếng trả lời, mở mắt ra, Phạn Phạn, sư phụ, anh Thụ Yêu, Noãn Noãn, còn có cục bột nhỏ, bọn họ đều ở đây.

Hoàn Đế Đô.

"Phạn Phạn, ngày đó, có phải cô hôn tôi không?" Bạch Hi nhảy lên nóc nhà, tìm một vị trí rồi ngồi xuống ở bên cạnh Phạn Phạn."..." Gió thổi nhè nhẹ,

một sợi tóc ở sau đầu bay lên phía trước, Phạn Phạn vén nó ra sau tai,

đối với vấn đề của Bạch Hi, cô trực tiếp coi như mình không nghe thấy... Bạch Hi bĩu bĩu môi trông chờ mãi, nhắm mắt lại tiến đến trước mặt Phạn Phạn."Chụt ~" Cậu phát ra tiếng như thế. Phạn Phạn quăng cho cậu một

cái tát, nói là một cái tát cũng không đúng lắm, thật ra chỉ là khẽ đẩy

đầu Bạch Hi ra, tiếp tục ngắm phong cảnh.

“Chị Noãn Noãn, chị

nói xem vì sao ngày nào ba ba Bạch Hi và mẹ Phạn Phạn đều phải diễn tiết mục như thế một lần thì mới chịu?" Ở trong sân, cục bột nhỏ vừa ngồi ăn kem vừa hỏi Noãn Noãn."Đại khái là muốn ôn lại một chút chẳng hạn."

Noãn Noãn nhún vai."Này, em đừng có ăn hết đấy, để lại cho chị một ít

với!"

Bên kia, Ngọc Phong Tử nằm trong lòng Thụ Yêu, hai người

nhàn nhã hóng


XtGem Forum catalog