Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323455

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

" Quả cầu sét kia mang theo sấm sét cuồn cuộn, kéo theo mây đen mù mịt hùng hổ đánh tới!

Bạch Hi cũng không định đáp lời Mẫn Mẫn, nhìn quả cầu sét hùng hổ trước mặt, trong đầu lại có một suy nghĩ điên cuồng.

Quả cầu sét đang phóng tới, Bạch Hi lại không có ý định tránh né. Cậu muốn

trực tiếp đối đầu với nó! Xem xem dị năng của mình tới mức nào! Cậu dựa

vào cảm giác điều động khí trong cơ thể, đổi tay ngưng tụ khí, thúc giục dị năng băng trộn không khí và hơi nước vào làm một, cấp tốc dùng băng

bao khắp người mình, từ bên ngoài nhìn giống như là một quả cầu băng

vậy!

Quả cầu băng đối chọi với quả cầu sét, rốt cuộc là ai thắng ai thua đây?

"Rầm!" Quả cầu sét của người đàn ông kia bao trùm quả cầu băng của Bạch Hi,

thoáng chốc sương băng dày đặc, sấm sét lập lòe. Quả cầu băng không dẫn

điện, nhưng cũng không có nghĩa rằng nó không bị quả cầu sét quấn quanh. Sương mù dày đặc nhanh chóng bao phủ khắp căn nhà.

"Sao nó có

thể kết được quả cầu băng trong khoảng thời gian ngắn như thế, lại còn

với thể tích to như vậy?" Người đàn ông mặc đồ đen cau mày lui về phía

sau vài bước. Chẳng lẽ tình báo báo sai? Không phải nói thằng nhóc này

rất dễ giải quyết ư?

"Ngu ngốc, trong không khí đâu đâu cũng có

hơi nước, nó có thể kết thành quả cầu băng chỉ là do quá may mắn thôi."

Mẫn Mẫn sớm đã nhảy lên nóc nhà quan sát làn sương màu trắng kia. Không

phải nó đã chết rồi chứ?

Đột nhiên! Trong sương mù dày đặc xuất hiện một bóng người đang lao ra!

"Cẩn thận!" Mẫn Mẫn muốn nhắc nhở người đàn ông không phòng bị kia.

Bạch Hi mang theo tia chớp thật nhỏ trên người thuấn di đến chỗ gần người

đàn ông kia, từ trên người cậu có một con vật không rõ hình dạng trực

tiếp nhảy ra, cuốn lên người đàn ông kia."Bặp!" Cục bột nhỏ cắn bả vai

hắn ta một cái, điên cuồng hấp thụ khí đang quẩn quanh bên người hắn ta.

"Súc sinh!" Tốc độ của Bạch Hi quá nhanh, người đàn ông kia không phản ứng

kịp, nhưng cảm giác chân thật truyền từ bả vai làm cho hắn ta đột nhiên

thanh tỉnh vô cùng. Hắn phẫn nộ dùng một tay tóm lấy cục bột nhỏ, mặc dù chỉ bị cắn có một lúc, nhưng khi tạo ra quả cầu sét hắn đã mất rất

nhiều khí, bây giờ cục bột nhỏ lại hút thêm một lượng nữa, quả thực làm

cho hắn không còn chút khí nào cả!

Bạch Hi không nói gì, chạy như bay tới trước mặt hắn ta, sương băng nơi tay phải roẹt roẹt tạo thành

một con dao bằng băng! Cậu không lưu tình chút nào trực tiếp đâm tới,

người đàn ông kia vừa thoát khỏi cục bột nhỏ không kịp tránh cho nên cứ

như thế bị con dao băng kia đâm trúng!

"Phong!" Trên nóc nhà có một người phụ nữ với dáng vẻ dịu dàng hô to lên.

"Phốc!" Bạch Hi rút con dao ra, ra vẻ thoải mái đi qua ôm lấy cục bột nhỏ.

Người đàn ông mặc đồ đen ôm bụng dần dần khuỵ xuống, cuối cùng quỳ một chân xuống đất, nơi hắn ta đang che chảy đầy máu tươi.

"Còn ai muốn thử nữa?" Cậu đang gắng gượng chống đỡ. Cậu không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nếu đánh với bảy người bọn họ thì phần thắng không

cao! Khắp người cậu chồng chất vết thương, cái khí truyền đến tay rồi

kết thành băng kia là vì muốn dọa bọn họ sợ, chứ thực ra thì quả cầu

băng đã là cực hạn của cậu. Làn da cậu đang phát ra một mùi cháy khét,

cậu bị tia sét kia đánh trúng mấy lần làm cho cả người run rẩy, mỗi một

tấc da của cậu, mỗi một dây thần kinh đều đang sùng sục kêu gào, quả

thực là tê đại đến mức cả da đầu cũng run rẩy.

"Tao giết mày!"

Người phụ nữ vừa gọi tên người đàn ông kia cắn chặt môi, hai mắt phun

lửa, nói xong câu đó liền muốn lao xuống. Cảnh người kia đang quỳ một

gối làm cho cô ta đau đớn, Phong... Nhất định rất đau đúng không? Đừng

vội, em lập tức tới đây.

"Hạ, đừng kích động." Người đàn ông tóc húi cua kéo người phụ nữ kia lại.

"Buông ra! Có thể Phong... Có thể sẽ chết!" Nước mắt tách một giọt rơi xuống,

“Phong... Sẽ chết!" “Mấy người cứ mặc kệ tôi! Mấy người không đi, tôi

đi!" Hạ rưng rưng tránh thoát cánh tay của người đàn ông kia, nhảy xuống khỏi nóc nhà. Phong... Anh đừng xảy ra chuyện... Em sẽ tới cứu anh...

Em vẫn còn đang chờ anh lấy em mà!

"Hạ nói đúng, có thể Phong sẽ

chết. Mấy người không quản, thì chúng tôi quản.” Có lẽ cùng là phụ nữ

với nhau cho nên hiểu nhau mà không cần phải nói ra, có lẽ là muốn động

viên mấy người đàn ông kia tiến lên cùng với bọn họ, tóm lại Mẫn Mẫn

cũng nhảy xuống. “Mấy người có phải đàn ông không?” Mẫn Mẫn khinh miệt

nhìn bốn người đàn ông còn lại đang ở trên nóc nhà. Người phụ nữ này...

Tầm mắt Bạch Hi đã bắt đầu mơ hồ, nhưng vậu vẫn không hề bỏ lọt cảnh Mẫn Mẫn đang châm ngòi thổi gió. Người phụ nữ này... Quả nhiên đáng giận... Đáng chết, đột nhiên không nhìn thấy gì nữa, đại khái là vì miệng vết

thương ở trán quá nặng đang chảy máu... Bạch Hi để cục bột nhỏ sang một

bên, giơ tay lên xoa xoa mắt."Hí." Cậu há miệng thở dốc, không thể chịu

được phải rên thành tiếng, cảm giác trực tiếp đụng đến miệng vết thương

thật giống như cắt một miếng thịt vậy, đau quá... Đau đến mức không thể

nói thành lời!

"A! !" Bạch Hi đau đớn gào lên. Đau quá! Đau quá!

Vì sao vết thương ở trán lạ