
về làm
việc của mình đi." Ngay sau khi cậu nói xong câu đó, toàn bộ nhân viên
đều ngẩng đầu lên, ưỡn thẳng lưng quay trở lại làm việc của mình. Cái
tình cảnh này giống như là hoàng đế cổ đại vẫy tay ý bảo đám phi tần trở về đi, đêm nay trẫm không thị tẩm đâu. Bạch Hi xấu hổ gãi gãi đầu.
Bạch Hi tháo kính và mũ xuống, thoải mái thở một hơi, cái cảm giác lại được
thấy ánh mặt trời thật tuyệt vời... A không đúng, phải là cái cảm giác
không phải che che đậy đậy thật là tốt!
"Cục bột nhỏ." Bạch Hi chỉ chỉ đầu, ý bảo cục bột nhỏ đi vào, để tránh bị người ta nhìn thấy.
"Hừ." Trái lại, cục bột nhỏ hừ một tiếng sau đó lập tức biến thành một con Tỳ Hưu* màu vàng, hoành hoành tráng tráng leo lên vai Bạch Hi, dương dương tự đắc nhìn Bạch Hi. Thế nào? Ba sợ con bị người ta nhìn thấy, thì con
đổi lại hình dạng bình thường không được sao?
(*Tỳ Hưu: Một loài dã thú trong sách cổ)
"Được rồi." Bạch Hi xua xua tay, bước dài ra khỏi thư viện, đi đến bên đường, rồi đi thẳng vào cửa hàng quần áo.
Cậu không muốn mặc cái áo cà sa này nữa!
Năm phút sau, một người thanh niên mặc tây trang màu trắng lịch sự với áo lót trong màu đen đi ra khỏi cửa hàng quần áo.
"Quả nhiên lệnh truy nã đã được hủy bỏ." Người thanh niên đẹp trai đó nhìn
đèn đường trơn bóng, đi đến dưới đèn đường thì ngửa đầu nở một nụ cười
thật to. Theo sự miêu tả của Noãn Noãn về vị giáo sư kia, Bạch Hi cho
rằng ngoài việc đèn đường này có thể chiếu phim, đưa hình ảnh lên, đưa
lệnh truy nã lên, thì cho dù có thêm mấy chức năng theo dõi hoặc chức
năng bắn tỉa thì cũng không có gì là lạ cả.
"Không biết Noãn Noãn có thể tha thứ cho người cha không thèm để ý tới nó trong nhiều năm như mình không đây?" Trước mặt màn hình, vị giáo sư nọ cười khổ nhìn hai
tấm màn hình, một cái là Bạch Hi đang cười xán lạn, một cái khác, chính
là một màu đen kịt, nhưng trong bóng tối có thể mờ mờ thấy một cánh cửa
rất yên lặng, ban nãy, là lần thứ hai Noãn Noãn đi tới trước máy theo
dõi, con bé nói, đừng làm khó Bạch Hi, còn lần đầu tiên, là bảo ông
không được lùng bắt nữ zombia kia.
"Haizzzz." Chỉ có một người theo dõi ở trong phòng, kèm theo một tiếng thở dài thật sâu.
"Bác trai, bác đối với Noãn Noãn tốt một chút nha, cháu nghĩ Noãn Noãn luôn chờ bác đi tìm cô bé đấy." Bạch Hi trừng mắt nhìn, sau khi nói câu đó
với đèn đường xong thì lập tức rời khỏi. Cậu ôm cục bột nhỏ đã biến
thành Tỳ Hưu đi về phía cửa thành phố, nhưng lại theo bản năng đi tới
con đường có tòa nhà kia, cậu đi đến trước tòa nhà, vào bên trong, rồi
đưa mắt nhìn, vẫn không có một bóng người, chỉ có cỏ dại mọc lan tràn.
"Làm sao Mẫn Mẫn có thể tới gây sự với mình được nữa chứ." Bạch Hi không khỏi lắc lắc đầu cười thầm mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Hi, Hello?" Một tiếng gọi quyến rũ vang lên.
Vẻ mặt Bạch Hi có chút khó coi mà ngẩng đầu lên.
"Bị mình đoán đúng rồi..." Bạch Hi cười khổ. Ở phía trên nóc tòa nhà có bảy nam và nữ với trang phục khác nhau, ở giữa chính là Mẫn Mẫn đang cầm
roi da và súng lục.
"Mấy người không quan tâm tới mệnh lệnh của
phòng nghiên cứu à?" Bạch Hi trấn định mở miệng. Phòng nghiên cứu nắm Đế Đô trong tay, lấy phòng nghiên cứu ra tạo áp lực thì bọn họ sẽ biết khó mà lui thôi. Tuy rằng cậu chẳng hứng thù gì với cái trò dựa vào thế lực để hù dọa kẻ thù, nhưng bây giờ cậu rất muốn chạy nhanh đi để tìm gương mặt đã xa mình rất lâu rồi.
"Không, không, đương nhiên không
phải." Mẫn Mẫn cười xua xua tay."Đúng là đồ nhà quê, Đế Đô là phòng
nghiên cứu, nhưng nó cũng không có nghĩa rằng những khu an toàn khác
cũng là phòng nghiên cứu, nói như vậy, nhóc đã hiểu chưa?" Ngu ngốc, bọn họ cũng không phải là cái đám ngu xuẩn kia ở Đế Đô, sẽ bị phòng nghiên
cứu nắm trong tay, bọn họ, tới vì lợi ích của mình.
"Là sao,
nhưng đây là Đế Đô, mặc kệ mấy người muốn làm cái gì, nhưng sau khi làm
xong, mấy người có thể toàn thân mà lui ư?" Cậu không chắc chắn lắm, đối phương có bảy người, mà mình chỉ có một. Bạch Hi lặng lẽ lui về phía
sau, ra khỏi đường sẽ có binh lính tuần tra cùng đèn đường theo dõi...
"Đừng nhiều lời với nó, nó nói đúng đấy, đây là Đế Đô, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi." Đúng lúc này, người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh Mẫn Mẫn mở
miệng.
"**!" Bạch Hi thấp giọng mắng, đám người này nhất định phải nhân lúc mình bận việc tới đánh mới chịu ư? Nhưng mà...
"Thôi, nói với đồ nhà quê như nhóc cũng vô dụng, nhất định nhóc nghe không
hiểu đâu. Chẳng qua lá gan của nhóc cũng gớm thật, có liên quan tới nữ
zombie bảy năm trước mà còn dám đến Đế Đô? Nữ zombie cùng một kẻ nhà
quê? Thật sự là tuyệt phối! khà khà ha ha! !"
"Vốn là dị chủng
làm người ta ghê tởm, chẳng lẽ còn không cho người khác nói sao? Tôi
cũng không tin một kẻ dị chủng có thể tốt hơn chỗ nào!"
Lời nói
của Mẫn Mẫn đang ùa về trong đầu Bạch Hi, một cỗ tức giận không thể ức
chế tự nhiên sinh ra... Dị chủng ư? Cho dù là dị chủng cũng không liên
quan tới cô! Cô có tư cách gì phán xét Phạn Phạn?
Phạn Phạn có
làn da tái nhợt, tóc dài tối tăm, không quen biểu đạt ngôn ngữ, nhưng
trong trí nhớ Bạch H