
oãn thoáng qua chút khổ sở, nhưng rất nhanh cô bé đã nở lại nụ cười. "Đừng vội, từ từ rồi em nói cho anh biết."
"Ngồi đi." Noãn Noãn kéo Bạch Hi
ngồi xuống ghế sofa, sau đó để cục bột nhỏ lên đùi mình."Chờ một chút,
còn có một chuyện, rốt cuộc anh đã đi đâu? Anh có biết là khi chị Phạn
Phạn không thấy anh nữa thì cuống cuồng lên không?" Đột nhiên Phạn Phạn có chút tức giận đập nhẹ bả vai Bạch Hi.
"Anh..." Bạch Hi há
miệng thở dốc định nói, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào,
chẳng lẻ phải nói là cậu bị một người phụ nữ mang đi, bị bắt chờ ở một
hòn đảo hung hiểm tên là Mê Nha Độc ư? Sau đó còn biết thêm một đàn ông
thuộc tiên tộc nhưng lại không đứng đắn, cuối cùng người đó lại thành sư phụ của mình, sư phụ này lại có một người bạn trai là yêu tinh, bọn họ
còn xuyên thời không? Bạch Hi có chút đau đầu, đưa tay lên gõ gõ, cậu
biết nên bắt đầu kể cái chuyện không hay ho này từ đâu bây giờ.
Thấy Bạch Hi mãi không chịu nói gì, Noãn Noãn dần dần đỏ mắt vành mắt, cô bé vội cúi đầu, trong lúc vô thức ngón tay cầm lấy lông tơ của cục bột
nhỏ, thì thào."Thôi, anh nói cùng chị Phạn Phạn đi... Em không có tư
cách hỏi những chuyện này, đúng không... ? Đúng vậy, hóa ra vốn là như
thế... Hóa ra tất cả mọi người đều như thế này... Ha ha..."
"Noãn Noãn, em đang nói cái gì vậy?" Bạch Hi không nghe rõ lời của Noãn
Noãn..., cậu vẫn theo thói quen như trước kia hay xoa xoa đầu Bạch Tiểu
Hoa mà xoa đầu Noãn Noãn.
"Em..." Không cầm được..."Oa! Hu hu
hu..." Noãn Noãn buông cục bột nhỏ ra, nghiêng người nhào vào trong lòng Bạch Hi, giống như đứa bé chịu uất ức rốt cuộc cũng đã tìm được tổ ấm
của mình, hai mắt cô bé chua xót khó chịu, mũi sụt sà sụt sịt, không cầm được làm cho từng giọt nước mắt chảy xuống, cô bé khóc lem hết cả mặt,
khóc xong thì quẹt hết nước mắt nước mũi lên người Bạch Hi, cô đã khó
chịu lâu lắm rồi, đã quá lâu rồi.
"Tiểu Hoa, làm sao thế?" Bạch
Hi luống cuống chân tay, vẫn theo bản năng gọi cái tên của con chó đốm
kia, khổ nỗi Noãn Noãn vừa nghe thấy thì càng khóc càng dữ dội hơn.
"Oa hu hu! Hu hu hu..." Noãn Noãn cảm thấy khó chịu trong lòng, cô bé không thoải mái cọ cọ ở trên người Bạch Hi, sau đó nhấc chân định rời khỏi
người Bạch Hi.
Bị cô bé khóc làm thẫn thờ, Bạch Hi dứt khoát nhấc Noãn Noãn lên, đỡ lấy bả vai của cô để cô ngồi dậy, sau đó nghiêm túc
ngồi trước mặt của Noãn Noãn."Tiểu Hoa! Rốt cuộc em làm sao thế? !"
"Hu hu... Nấc, " Noãn Noãn khóc không kịp thở, phát hiện Bạch Hi đang ở
trước mặt mình, cô khóc ra một tiếng thì tát Bạch Hi một cái.
"Đừng lại gần như vậy! Hu hu... Nấc, khóc, nấc, rất khó coi, đừng, nấc, nhìn em như vậy!"
Bạch Hi bị cái tát này làm tỉnh, mãi một lúc lâu mà vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Cục bột nhỏ cười lăn lộn trên mặt đất."Ha ha! Ba ba Bạch Hi, người tốt
không làm như vậy, trái tim của con gái ấy à, như kim dưới đáy biển!"
"Noãn Noãn!" Bạch Hi không thèm để ý cục bột nhỏ đang cười nhạo ở một bên,
vẫn nhìn Noãn Noãn, nhưng lúc này cậu đã thông minh hơn, cách xa Noãn
Noãn một chút.
Noãn Noãn bị tiếng kêu này làm cho phát hoảng, nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Hi... Còn có dấu tay màu đỏ trên mặt cậu.
Cậu nháy mắt ra hiệu cho mặt mình nghiêm túc, giả vờ bộ dạng đáng thương
của Tây Thi khi nàng ta ôm ngực."Em xem đánh cũng đánh rồi, em có thể
đừng khóc được không? Cười một cái, được không?"
"Ha ha!" Noãn Noãn không phụ sự mong đợi của mọi người, nín khóc, sau đó mỉm cười rồi.
Nhìn thấy Noãn Noãn nở nụ cười, Bạch Hi vội hỏi."Noãn Noãn ngoan, rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì? Em khóc cái gì thế, không phải ban nãy rất tốt ư.
Trong lòng có cái gì khó chịu thì cứ nói ra, đừng sợ." Có lẽ là lỗi của
mình? Biệt tích bảy năm, vậy mà không hỏi cô bé sống thế nào, có tốt
không, hoặc là tại sao lại biến thành một cô bé.
"Không, chẳng
thế nào cả." Noãn Noãn phồng miệng lên, qua quýt lau nước mắt trên mặt,
hít sâu một hơi."Bạch Hi, anh biết không, em là người ngoài hành tinh."
Noãn Noãn đột nhiên mở miệng, lại nói một câu mà Bạch Hi nghe không hiểu
lắm..., nhưng cậu vẫn trừng mắt nhìn, lựa chọn tiếp tục nghe.
"Nhà của em, ở ngôi sao đó." Noãn Noãn đứng dậy, từ từ giơ tay phải lên, chỉ tay vào ngôi sao đang lơ lửng trong phòng.
"Đây, là ở chỗ này." Ngón tay Noãn Noãn như có ma lực, cô điểm ngón tay một
cái, ngay lập tức đã xuất hiện một ngôi sao sáng. Cô vung tay trái lên,
làm gian phòng tối lại, chỉ có mấy vì sao lóe lên tia sáng mỏng manh, ở
giữa mấy ngôi sao đang sáng, có một ngôi sao lớn màu xanh phát ra tia
sáng yếu ớt. Cục bột nhỏ ngạc nhiên nhảy lên, muốn bắt được ngôi sao đó, mà bên cạnh Bạch Hi cũng có một ngôi sao đang sáng, cậu để mình hòa vào trong bóng tối, chỉ có vì sao kia chiếu sáng cậu, hình như trong mắt
cậu cũng xuất hiện một ngôi sao đang phát sáng rạng rỡ...
"Cha
của em đấy, cho tới bây giờ ông ấy cũng không thèm quan tâm tới em, chỉ
tận sức với nghiên cứu của ông, ông ấy thích nghiên cứu, lúc nào ông ấy
cũng đi du hành từ vì sao này đến vì sao khác." Theo lời và động tác của cô, một ngôi sao bị điểm sáng lên