
giới trong tương lai kia thì đó là chuyện không
thể nào, nhưng cậu nhất định sẽ nỗ lực để chuyện không phát triển thành
như thế.
"Cục bột nhỏ, nhóc có thể biến thành hình người không?" Bạch Hi lo lắng, vội vàng gọi cục bột nhỏ.
"Cái gì? Có thể chứ." Cục bột nhỏ vỗ ngực một cái, tuy rằng không biết mình
có ngực hay không, nhưng nó vẫn cứ vỗ."Bụp!" một cái, ngay sau đó, một
làn sương trắng bay cao lên, tay chân của cục bột nhỏ dài ra, lông tơ
dần dần rút đi, nhanh chóng biến thành một bé trai có màu da trắng nõn,
mặc áo lông màu vàng.
"Nhóc giúp anh qua cửa hàng quần áo bên kia mua kính đeo mắt và mũ, chọn thêm một bộ quần áo có thể làm cho người
khác không nhìn rõ thân hình, được không?" Đợi sau khi cục bột nhỏ gật
đầu ý bảo có thể, Bạch Hi liền đưa bóp tiền cho cục bột nhỏ để nó đi vào cửa hàng quần áo.
Không bao lâu sau cục bột nhỏ đã mang theo một bọc đồ to chạy trở về."Ba ba Bạch Hi, cho ba này." Bé trai nở một nụ
cười đáng yêu, sau đó lại "Bụp!" một tiếng, ngay lập tức lại biến trở về hình dáng quả cầu lông nhung như cũ.
"Cái này..." Khi Bạch Hi cởi quần ra, mặc đồ mà cục bột nhỏ mua vào, sau đó, vẻ mặt của cậu cực kỳ khó nói.
"Cái áo tay rộng này cái gì?" Nâng thẳng cánh tay, tay áo kéo dài tới
đùi."Cái vạt áo kéo dài tới mắt cá chân này là cái gì?" Cậu cúi đầu nhìn mặt đất, giày da màu đen dẫm lên từng tầng vạt áo mềm mại."Cái thứ màu
sắc sặc sỡ này là cái gì vậy?" Bạch Hi dời tầm mắt lên trên người cục
bột nhỏ đang cười đến nỗi lông màu vàng trên bờ vai run kịch liệt, với
điều kiện là nó có bả vai mới được.
"Ha ha... Ba ba Bạch Hi, con
mua theo yêu cầu của ba mà, cố gắng che hết cả người, ha ha~ sau đó chủ
tiệm đưa cho con bộ áo choàng màu sắc rực rỡ này, phốc phốc... Nghe nói
là đồ của sư chùa trước kia" Cục bột nhỏ vừa cố nín cười vừa nói. Đây là yêu cầu của ba ba Bạch Hi mà, không thể trách nó được, mặc dù sau khi
nó nhìn thấy Ba ba Bạch Hi mặc thì đúng là rất muốn cười..."Phốc ha ha!" Được rồi thật sự là nó đang cười!
"..." Bạch Hi không nói gì
nhìn cục bột nhỏ đang cười lăn lộn trên mặt đất. Được rồi, "Phù." Cậu ra vẻ thoải mái thở ra một hơi, như vậy cũng tốt, như vậy thì sẽ không còn ai có thể nhận ra mình nữa. Cậu đeo kính râm lên, đội mũ lên, chân đi
giày da, mặc áo cà sa, cứ ngênh ngang như vậy đi tới thư viện, còn cục
bột nhỏ đã hóa thành một tia sáng nhỏ chui vào trong áo cà sa của Bạch
Hi. Lỡ như thư viện không cho mang theo thú cưng thì biết làm sao? Cho
nên nó vụng trộm trốn đi. Được rồi nó sẽ không nói là vì nó không muốn
cả nó và ba ba Bạch Hi cùng nhau hưởng thụ cảm giác bị mọi người kì thị!
Bọn họ cứ như thế đi vào trong thư viện, dù sao Bạch Hi cũng đã mặc thành như vậy, làm sao còn có cái khả năng bị nhận ra cơ chứ? Cùng
lắm thì những người đã từng gặp cậu cũng chỉ cảm thán rằng cậu là một
bệnh nhân tâm thần mà thôi.
"Haizzzz." Bạch Hi giả vờ như đang
tìm giấy tờ, không biết làm thế nào đành phải thở dài, vì tìm con chó đó mà phải mặc thành như vậy, cậu thật sự không biết nên hình dung mình
như thế nào nữa, có chút đau đầu xoa xoa trán.
"Ba ba Bạch Hi, ba xem tấm bảng bên trái này." Cục bột nhỏ bám ở trên áo Bạch Hi, nhỏ giọng gọi cậu.
"Hả?" Bạch Hi lặng lẽ đánh giá xung quanh một vòng. A, đã thấy. Cậu đi đến
trước bức tranh vẽ kết cấu của thư viện ở một góc bên kia, theo kết cấu
trên bức tranh thì có thể nhìn ra thư viện có tổng cộng ba tầng, tầng
hầm ngầm ở lầu một, muốn đi thì đi về bậc thang phía dưới ở bên trái.
"Tiên sinh." Nhân viên bảo an đứng ở bên trái cửa ra vào lễ phép vươn tay
ngăn Bạch Hi lại. Anh ta nhíu nhíu mày, hình như là không xác định được
cái người kỳ quái này rốt cuộc là nam hay là nữ, nhưng vẫn làm theo chức trách cản Bạch Hi lại."Không phải là công nhân của bản quán thì không
được đi vào."
Hai mắt đằng sau kính sáng lên, Bạc Hi chậm rãi đưa tay, nâng lên rồi mở ra."Anh hãy nghỉ ngơi một lát đi." Cậu thấp giọng nói.
"Tiên sinh, ngài đang nói cái gì vậy?" Nhân viên bảo an càng nhíu mày sâu
hơn, sao hành động của vị tiên sinh này lại khả nghi như vậy... Anh ta
lén lút đưa tay ra sau lưng, chuẩn bị ấn nút cơ quan gọi nhân viên bảo
an khác tới, nhân lúc anh ta dời toàn bộ lực chú ý sang cái nút cơ quan
kia, thì một làn khí mát mẻ đã chui vào mũi anh ta.
"Hử... ?" Có
vẻ là anh ta không hiều tại sao người trước mắt lại biến thành hai
người, sau đó là ba người, thậm chí là nhiều hơn.
Bạch Hi khẽ đỡ
thân thể nhân viên bảo an bị ngã xuống, sau đó đặt anh ta ở một bên,
thoải mái đi xuống bậc thang của tầng hầm ngầm, nhân viên bảo an phía
sau yên ổn ngồi dựa vào vách tường. Đại khái mười phút sau anh ta sẽ
tỉnh lại, bởi vì Bạch Hi chỉ ngưng suy nghĩ của anh ta lại, làm anh ta
hôn mê một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
"Bộp, bộp." Con đường
xuống tầng hầm ngầm chỉ có một vài ngọn đèn đón chào người khách không
mời mà đến, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe
được, cuối lối đi truyền đến tiếng bước chân.
"Ba ba Bạch Hi, sao bỗng nhưng ba ba lại trở nên lợi hại như vậy?" Cục bột nhỏ bộ