, ở giữa ngôi sao cô đang ở và ngôi
sao kia tự dưng xuất hiện một cây cầu nối từ đầu bên này tới đầu bên
kia, giống như bố của cô bé đang du hành ở vì sao kia vậy.
Bạch
Hi im lặng nghe, ở dưới ánh sao, Noãn Noãn trông thật vui vẻ và xinh
đẹp, giống như việc nhìn ngôi sao đó sẽ làm cô ấy tràn đầy năng lượng.
"Ngày sinh nhật của em, ông ấy vẫn chuẩn bị đi du hành tới các vì sao khác,
em cũng không biết có chuyện gì xảy ra, cứ quấn lấy ông để ông mang em
theo với." Noãn Noãn cười khẽ."Cứ như vậy hai cha con chúng em đến nơi
này, khi đó trái đất đã bị zombie xâm chiếm, ông ấy tràn đầy thích thú
nói muốn nghiên cứu sinh vật kỳ dị này, có lẽ còn có thể chế tạo ra
thuốc tinh lọc bọn họ. Nhưng mà..." Noãn Noãn nói tới đây thì dừng lại,
cô trở lại ngồi lên ghế sofa, còng lưng đưa hai tay ôm thấy thân mình,
cùng Bạch Hi nhìn những vì sao trong phòng.
"Ông ấy hoàn toàn
không để ý đến em." Noãn Noãn khẽ cắn môi, cũng là bởi vì cha không thèm quan tâm cô, cho nên cô mới bị zombie cào bị thương, phải sống nhờ ở
trong thân thể của con chó nhỏ kia. Người ngoài hành tinh không thần kỳ
như mọi người vẫn thường tưởng tượng. Người ngoài hành tinh cũng sẽ bị
thương, cũng sẽ cảm thấy đau, thật ra bọn họ chỉ là một quần cư sinh vật sống ở trên các vì sao, có liên hệ với các vì sao đó.
Cục bột nhỏ nhảy lên ghế sofa, cọ cọ tay Noãn Noãn.
"Noãn Noãn..." Noãn Noãn đột nhiên im lặng làm Bạch Hi ngẩn người, đang chuẩn bị mở miệng.
"Không có gì, em rất khỏe, em gặp lại anh, còn có cả chị Phạn Phạn nữa." Noãn
Noãn nhếch miệng nở nụ cười, ý bảo cô bé không sao cả."Được rồi, đừng
lãng phí thời gian ở chỗ em nữa, anh nhanh đi tìm chị Phạn Phạn đi, vị
giáo sư bắt chúng em tới chính là bố em, em ở đây rất an toàn, chị Phạn
Phạn nói chị ấy sẽ trở bề biệt khu 7, anh tới khu 7 là có thể tìm thấy
chị ấy rồi." Noãn Noãn bình tĩnh nói xong, sau đó đứng dậy chuẩn bị kéo
Bạch Hi và cục bột nhỏ rời đi.
"Noãn Noãn." Bạch Hi đứng dậy tóm lấy Noãn Noãn, hơi dùng sức ôm Noãn Noãn vào lòng.
"Đừng khổ sở, anh sẽ dẫn Phạn Phạn cùng trở về, sau đó chúng ta cùng đi đến
một hòn đào kỳ dị rồi ở lại đó, được không?" Bạch Hi áp đầu của Noãn
Noãn vào trong lồng ngực của mình, khẽ vỗ lưng cô bé."Mọi người đều là
người nhà của anh." Phạn Phạn, sư phụ, anh Thụ Yêu, cục bột nhỏ, đều là
người nhà của cậu, bao gồm cả Noãn Noãn nữa."Nhất định một mình sẽ rất
cô đơn, đúng không? Đừng lo... Về sau sẽ không còn như thế nữa."
"Xìiii." Noãn Noãn hít một hơi, nhất thời nghẹn ngào, cô từ từ vươn tay, ôm lấy Bạch Hi.
Thật ra cái em muốn không phải là vị trí người nhà này, cái em muốn chính
là... Anh... Cô tóm chặt quần áo Bạch Hi, im lặng nức nở. Nhưng không
sao cả... Một mình em cũng không sao... Chúng ta chỉ là người nhà cũng
không sao cả. "Mau đi đi!" Noãn Noãn rời khỏi cái ôm của Bạch Hi, cúi đầu đưa cục bột nhỏ
cho Bạch Hi rồi đẩy cả hai người họ ra ngoài."Nhất định phải trở về
đấy." Noãn Noãn nói.
"Boong, két." Cửa đã đóng lại.
"Ba ba Bạch Hi, sao chị Noãn Noãn lại vội vàng đuổi chúng ta như thế?" Lại một lần nữa Bạch Hi và cục bột nhỏ trở lại lối đi yên lặng dưới tầng hầm
ngầm, tiếng bước chân bịch bịch là của cục bột nhỏ đang đi ở đằng sau
Bạch Hi.
"Cục bột nhỏ, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình,
chuyện mà cô ấy không muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không
thể ép cô ấy, có biết không?" Nhất định cậu sẽ mang Phạn Phạn trở về, sẽ không để cho cô bé ở một mình, nhưng cậu cũng chỉ có thể đưa ra một lời hứa hẹn để trấn an cô bé, còn lại vẫn phải để cô bé tự mình làm dịu đi.
"Vâng." Cục bột nhỏ cái hiểu cái không lên tiếng.
"Đi thôi, nhất định chúng ta sẽ quay trở về." Bạch Hi mỉm cười.
**
Khi Bạch Hi ôm cục bột nhỏ quay trở về cầu thang ở tầng hầng ngầm, thì bọn
họ phát hiện có một hàng nhân viên công tác đang khom lưng cúi đầu
"nghênh đón" bọn họ.
"Mấy người muốn làm gì?" Bạch Hi dừng bước,
bộ dạng phòng vệ nhìn những nhân viên này, bọn họ đứng đây là muốn làm
gì vậy? Bởi vì hai người họ đi vào tầng hầm ngầm cho nên muốn tính sổ ư? Nếu là như thế, vậy thì vì sao người người đều có bộ dạng như đang lấy
lòng cậu vậy.
"Xin chào tiên sinh Bạch Hi, bởi vì chúng tôi thất
lễ gây khó khăn cho cậu, vì thế chúng tôi thành thật xin lỗi cậu." Đây
là câu trả lời của vị quản sự đứng đầu đám nhân viên đó.
"? !"
Bạch Hi kinh ngạc tới mức suýt nữa ngã chổng vó. Tình huống gì đây? Bọn
họ đi tới nơi không nên tới, lúc đi ra người ta lại tạ lỗi với bọn họ?
"Xin tiên sinh tha lỗi cho chúng tôi." Người quản sự vung tay lên ý bảo hàng nhân viên công tác phía sau đồng thanh nói cùng anh ta, thắt lưng của
bọn họ vốn đã cong giờ lại càng cong hơn.
"Đừng, mọi người đừng
như vậy..." Bạch Hi vội chạy tới trước mặt đám người đang cúi lưng càng
thấp hơn đó, cậu nghĩ lại, hẳn là vì Noãn Noãn, Noãn Noãn ở trong thư
viện, hơn nữa vị giáo sư cầm quyền Đế Đô này là là cha của cô bé, một
câu nói của cô bé có hiệu quả như vậy cũng không phải là không thể.
"Không, là chúng tôi không đúng, mọi người không cần phải như vậy, trở
