
i, tất cả những điều này lại cực kỳ tốt đẹp! Cậu
nhìn thẳng Mẫn Mẫn, hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ, cả người đều có chút
khô nóng. Cái cô gái này, lần trước trốn thoát, lần này, cậu sẽ không bỏ qua nữa.
Hình như cục bột nhỏ cảm ứng được điều gì đó, nhìn sang Bạch Hi. Ba ba Bạch Hi... Sao lại trở nên dữ tợn như thế?
"Cậu hung dữ nhìn bọn chị làm gì?" Mẫn Mẫn nhìn hai mắt Bạch Hi đang phát
đỏ, đột nhiên căng thẳng đến khó chịu. Sao lại như vậy, vì sao... Vì sao lại rùng mình? Mẫn Mẫn ôm hai vai, run lên một chút."Chẳng lẽ nhóc cũng là dị chủng!" Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật. Mặc dù không
biết Bạch Hi là cái gì, nhưng bản lĩnh có thể cắn nuốt công kích bằng dị năng làm cô ta không dám chắc Bạch Hi có phải người hay không."Mẹ nó!
Các anh em, xông lên! Tôi cảm thấy thằng nhóc kia có chỗ gì đó không
thích hợp." Mẫn Mẫn mắng một tiếng, hét lớn gọi mọi người cùng nhau xông lên.
Sáu người bên cạnh Mẫn Mẫn không hẹn mà cùng cau mày, cái người đàn bà này, chảnh cái gì mà chảnh?
"Cẩn thận một chút, hình như nó có thể thấy, thậm chí là cắn nuốt dị năng
công kích." Mẫn Mẫn dẫn đầu nhảy xuống đứng trước mặt Bạch Hi, trong tay là roi dài mới đang vội vàng cọ xát mặt đất, giống như thứ nó cọ xát
không phải là mặt đất, mà là người thanh niên có lai lịch không rõ ràng
kia, hơn nữa vô cùng có khả năng cũng là dị chủng!
"Dị chủng?"
Bạch Hi cười nhạo. Không cần nhiều lời nữa, trực tiếp dùng hành động để
thay thế lời nói đi, cậu dựa vào dị năng không gian của mình trực tiếp
thuấn di tới trước mặt Mẫn Mẫn.
"Mày... !" Mặc dù Mẫn Mẫn kinh
ngạc nhưng cũng không hoảng hốt, có lẽ Bạch Hi có dị năng gì đó có thể
gia tăng tốc độ của mình, lúc trước cô đã nhìn ra điểm này. Mẫn Mẫn
"Cộp." một tiếng, ngừng bước chân lại, muốn dùng roi dài quất lên mặt
Bạch Hi.
"Ngu xuẩn!" Bạch Hi dẫn khí lên tay, một lớp băng trào
ra bốc lên hơi lạnh bắt lấy roi da của Mẫn Mẫn, thoáng chốc, roi da cũng bị nhiễm băng.
"Mấy người thất thần làm gì! Mau xông lên!" Mẫn
Mẫn cả kinh, trực tiếp buông lỏng tay, roi da cứ như vậy rơi vào trong
tay Bạch Hi. Chẳng lẽ nó còn có dị năng băng? Mẫn Mẫn cắn răng, nhanh
chóng chạy về phía sau, nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen nhảy xuống,
tốt, rốt cuộc bọn họ cũng ra tay rồi!
"Nhóc con, không tệ, có hai loại dị năng? Mấy người đừng động, để tôi lên trước!" Người đàn ông mặc đồ đen lại mở miệng lần nữa, nhưng trừ hắn ta ra, thì năm người còn lại không ai nói gì cả, hắn vừa nói xong thì lập tức công kích Bạch Hi.
Hắn duỗi hai tay ra, một tia sét phóng như bay về phía Bạch Hi. Nhưng Bạch
Hi cũng nghiêm túc, bóp chặt roi da, chỉ trong tích tắc roi da đã nhiễm
đầy băng, nếu băng có tạp chất thì sẽ dẫn điện, nhưng băng này sinh ra
từ khí của cậu nên hẳn là sẽ không dẫn điện. Cậu bình tĩnh nhìn tia sét
bay tới, vung roi dài một cái, roi bay với tốc độ như viên đạn tiến về
phía người đàn ông kia, hoàn toàn áp chế tia sét của hắn ta.
"**!" Người đàn ông kia mắng to một tiếng! Hôm nay ra khỏi cửa nên xem hoàng
lịch* mới đúng, dị năng lôi của hắn không có cách nào đối chọi với dị
năng băng của Bạch Hi, ngược lại còn bị buộc phải dừng tay chân.
(Hoàng lịch: sách nói về thời tiết, ngày tháng)
"Vậy thì xem cái này đi!" Trong mắt người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ngoan độc, nơi cổ nổi lên gân xanh dữ dội, hắn lùi về sau một bước lớn, nổi
giận hét lên một tiếng, hai tay cấp tốc tạo kết ấn.
"Thằng nhóc
quê mùa! Nhìn thấy không? Nhất định nhóc không biết cái chiêu kết ấn này đúng không? Đây chính là sự chênh lệch giữa một kẻ nhà quê và bọn chị!
khà khà ha ha!" Mẫn Mẫn cười lớn, nhìn Bạch Hi đang nhíu mày, chỉ trong
khoảng thời gian ngắn mà thằng nhóc này lại có thể luyện được một loại
dị năng mới làm cho cô ghen tị không tôi, không nhịn được muốn chế giễu
cậu ta!
Bạch Hi không nói gì, chỉ nhìn dấu tay của người đàn ông
kia. Mẫn Mẫn nói không sai, cậu không biết, nhưng không biết cũng không
có nghĩa là không thể học.
Sau khi người đàn ông kia kết dấu tay
xong, hai tay hắn ta dần xuất hiện một vật thể có dạng sương mù, vật thể nhỏ này có tỉ lệ không hợp với tia chớp mạnh mẽ đang cuồn cuộn kia,
giống như quả bóng cho trẻ nhỏ chơi vậy. Nhưng hắn dần dần đưa nó lên
đỉnh đầu, quả cầu kia càng lúc càng lớn ra theo dấu tay của hắn, mới đầu lắng nghe thì nghe thấy tiếng "Độp độp", nhưng càng về sau tiếng vang
đó dần trở thành "Ầm ầm!"!
"Chuẩn bị xong chưa? Sắp đến rồi đấy"
Người đàn ông kia cười tà, thằng ngốc này, lại chờ hắn ngưng tụ đại
chiêu, không phải người bình thường đều nhân lúc hắn đang ngưng tụ mà
phá vỡ ư? Chưa bao giờ thấy một thằng ngu như thế! Chẳng qua, cho dù nó
muốn phá, năm người bên kia cũng sẽ không để cho nó làm vậy! Hắn dùng
lực ném quả cầu sét có bán kính 30 thước về phía Bạch Hi.
"Anh giữ lại chút sức đi! Đừng giết thằng bé!" Đúng lúc này, Mẫn Mẫn lại ra vẻ nhân từ nói với người đàn ông kia.
Nhưng một giây sau, Mẫn Mẫn lại che miệng cười, bổ sung thêm một câu. "Đừng
có giết nó thật, cấp trên còn muốn giữ nó để sử dụng đấy. Khanh khách ~ "
"Rầm ầm ầm!