
p một
tiếng, chui ra khỏi áo cà sa của Bạch Hi rồi rơi trên mặt đất.
"Cái gì?" Bạch Hi thoáng sửng sốt, sau đó sáng tỏ mở miệng."Không biết." Cậu cười cười.
"Hả? ?" Cục bột nhỏ dừng bước chân lại một lát."Không biết... Được rồi." Cục bột nhỏ hiếm khi ngoan ngoan như thế, bĩu môi một cái rồi không lên
tiếng nữa, là bởi vì này lối đi này yên lặng đến mức dọa người, nó sợ
nếu nó tiếp tục hỏi thì sẽ kéo nhân viên thư viện tới.
Đi tới
cuối lối đi thì có ba cánh cửa xuất hiện ở trước mặt hai người Bạch Hi,
trên cánh cửa đầu tiên, viết là phòng lưu trữ, trên cánh cửa thứ hai,
viết là phòng nhân sự, cánh cuối cùng thì không viết gì cả. Nhưng chắc
cánh cuối cùng đó đã bị bỏ rồi, khóa trên cửa cũng bắt đầu rỉ sắt, chứ
đừng nói là kéo theo một đống bụi bặm.
Bạch Hi nghĩ một lúc rồi
mở cánh cửa không có chữ viết nào ra. Chắc chắn Bạch Tiểu Hoa không ở
phòng lưu trữ, cậu đoán là phòng lưu trữ sẽ có người ra người vào, nếu
lúc trước nó vào gian phòng này, thì nhất định sẽ bị phát hiện, cậu
không biết hậu quả khi bị phát hiện là thế nào, nhưng cậu biết chắc
rằng, đó không phải là chuyện tốt lành gì.
"Ba ba Bạch Hi, vì sao ba không mở cửa phòng nhân sự?" Đang lúc chuẩn bị mở cánh cửa không có
chữ viết ra, thì cục bột nhỏ lại trừng mắt nhìn, mở miệng hỏi.
"Bởi vì..." Nghĩ đến đây Bạch Hi không khỏi cười cười." Bạch Tiểu Hoa lùn như vậy, làm sao có thể mở được cái cửa kia cơ chứ."
Cửa mở ra.
Đập vào mắt là một tầng ánh sáng, một giọng nói mang theo kinh hỉ vang lên.
"Rốt cuộc anh cũng tới!" Một thiếu nữ tóc dài đủ màu sắc bổ nhào vào trong ngực Bạch Hi.
"Hự." Bạch Hi thét lớn một tiếng rồi ngã ngửa trên mặt đất.
"Khịt, khịt ~" Thiếu nữ tóc dài nhiều màu vui vẻ ngửi mùi trên người Bạch Hi, có vẻ là đã nhớ nhung rất lâu rồi.
"Ai vậy? !" Bạch Hi ngẩn ra, cái cô gái không biết phân biệt tốt xấu này mà đã bổ nhào vào trong ngực mình này là ai? Cậu chưa từng quen cô bé nào
nhiệt tình như thế cả.
"Hừ! Là em đây, Noãn Noãn." Noãn Noãn trợn to mắt nhìn Bạch Hi."A không đúng, anh đặt tên em là Bạch Tiểu Hoa." Ý
thức được Bạch Hi không nhận ra cái tên Noãn Noãn này, cô bé vội vàng
sửa lại.
"Noãn Noãn? Bạch Tiểu Hoa?" Bạch Hi há hốc mồm, cô gái
trước mắt có đôi mắt sáng ngời, tóc dài nhiều màu này chính là Bạch Tiểu Hoa? Cái trò đùa này cũng có chút quá đáng đấy... ?
"Đúng vậy, chẳng lẽ anh không tin Noãn Noãn? ..." Noãn Noãn khổ sở cúi đầu.
"Không..." Bạch Hi đang chuẩn bị giải thích, dưới thân lại truyền đến một giọng nói.
"Ba ba Bạch Hi..." Cục bột nhỏ khóc lóc nức nở."Hai người có thể đứng lên
rồi nói tiếp hay không, con bị hai người đè ở phía dưới lâu lắm rồi đấy! Hu hu hu..."
Bạch Hi sửng sốt, vội nhìn sang bên cạnh, sau đó
nhanh chóng kéo Noãn Noãn đứng lên rồi kéo cục bột nhỏ dậy. Sao ban nãy
lại không chú ý chứ, hóa ra cô bé nhào lên người mình, mà sau mình lại
là cục bột nhỏ...
"Thật xin lỗi, cục bột nhỏ..." Bạch Hi áy náy
nhìn cục bột nhỏ, thằng nhóc đáng thương bị đè đến mức cả người biến
thành màu hồng kia kìa.
"Pặc, pô." Cục bột nhỏ giống như một con
chó nhỏ rơi xuống nước mà giãy giãy, miệng phát ra tiếng pô pô rồi lại
biến một thân màu hồng trở về màu vàng.
"Thằng nhóc đáng yêu này
là ai?" Noãn Noãn chưa hoàn thành nghi thức nhận người thân thì đã bị
kéo lên, nhưng sau đó lại giống như phát hiện ra một đại lục mới. lập
tức nhào tới ôm chặt cục bột nhỏ.
"A, ba ba Bạch Hi, cứu mạng!"
Cục bột nhỏ bị áp chặt vô thân thể mềm mại của thiếu nữ nên khó chịu kêu cứu, nhưng Bạch Hi đứng ở bên cạnh lại nhún vai bày tỏ rằng cậu cũng
không biết phải làm sao, bởi vì đám con gái thường hay thích những thứ
đáng yêu mà.
"Chờ một chút." Bạch Hi chợt nhớ tới một chuyện, cậu tiến lên kéo cục bột nhỏ ra khỏi ngực của Noãn Noãn."Em thật sự là Bạch Tiểu Hoa?" Cho dù phải cắt ngang sự kích động của cô bé khi ôm cục bột
nhỏ thì cậu cũng phải làm, khi nào hỏi xong chuyện thì cậu mới để cô bé
tiếp tục ôm.
Bởi vì cục bột nhỏ rời khỏi ngực của mình, Noãn Noãn không hài lòng chun chun cái mũi nhỏ. "Đúng vậy! Em chính là Bạch Tiểu
Hoa! Nhưng bây giờ em tên là Noãn Noãn"
"Không phải em là một con chó nhỏ ư? Tại sao lại biến thành... Cái dạng này?" Bạch Hi vuốt ve cục bột nhỏ đang khóc thút tha thút thít cho có lệ, sau đó lại vội vàng hỏi Noãn Noãn.
"Được rồi được rồi, em sẽ nói hết cho anh biết." Noãn Noãn giơ hai tay lên như thể đầu hàng, cô cũng biết tất cả những chuyện này sẽ làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng tại sao lại phải
đứng ở đây nói chuyện?"Trước đi vào rồi nói sau, đứng ở đây thì giải
quyết được gì chứ." Cô đưa hai tay đẩy Bạch Hi vào trong căn phòng không có chữ viết kia.
"Kệch, két két." Cửa đã được đóng lại.
"Đây là phòng của Noãn Noãn đấy." Cô gái tóc nhiều màu mỉm cười ngọt ngào.
"Bạch Tiểu Hoa... Oh không, Noãn Noãn." Bạch Hi sửa lại."Phạn Phạn ở đâu?"
Sau khi anh ấy vào phòng lại không hỏi vì sao căn phòng này lại có thể trôi lơ lửng, cũng không hỏi là tại sao cái con chó nhỏ luôn đi theo mình
lại biến thành một cô gái, mà lại là Phạn Phạn. Hai mắt Noãn N