Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 8.5.00/10/353 lượt.

ạch Hi ôm ngực, nơi đó giống như có thứ gì đó đang giãy dụa muốn nhảy ra.

"Cái gì vậy... !" A... Bạch Hi đau đớn nên phải ngửa đầu hút khí. Rất

lạnh... Cậu ôm lấy bả vai, cả người từ từ trượt xuống, vô lực dựa vào

tường rồi há mồm hít vào rồi lại thở ra.

"Hô..." Bạch Hi nỗ lực

bình phục lồng ngực đang đau đớn, nỗi đau này tới bất thình lình, đau

đến mức phải cắn chặt răng. Trong đầu giống như có một sợi dây cung đang bị kéo căng, không thể thả lỏng, nếu vội vàng kéo sẽ bị đứt. Mà cậu

cũng nghe thấy tiếng rên đau đớn của cục bột nhỏ ở trong đầu cậu.

Nhưng một giây sau, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ ngực truyền đến, Bạch Hi

không rõ chân tướng ngây ngẩn cả người, luồng sức mạnh này truyền từ

ngực tới tứ chi trăm xương, giống như đang làm ấm cơ thể cậu, nhưng lại

rét lạnh làm cho cậu phải run run... Không biết qua bao lâu, luồng sức

mạnh này cuối cùng cũng bình ổn lại làm cho cậu cảm thấy kỳ lạ. Vết

thương trên vai khép lại rồi ư? Cậu kinh ngạc cúi đầu nhìn bả vai. Vì

sao gần đây luôn có một số chuyện xảy ra làm cậu kinh ngạc? Bạch Hi

loáng thoáng cảm giác sẽ có một chuyện rất lớn chưa từng xảy ra từ trước tới giờ sắp ập tới. Không có bất kỳ lời cảnh cảo nào, không có bất kỳ

điềm báo trước nào, cậu chính là cảm thấy như thế.

"Ba ba Bạch

Hi, ba làm sao vậy? ?" Giọng nói sốt ruột của cục bột nhỏ vang lên, cùng lúc đó cũng xuất hiện một quả cầu tuyết màu trắng bạc tròn vo, hình như nó rất sợ mà run lên bần bật.

"Ba ba Bạch Hi, con làm sao thế?

?" Tại sao lại biến thành quả cầu tuyết rồi? Cục bột nhỏ khóc ồ lên, mặc dù chính nó cũng không biết mình có thể rơi nước mắt giống như con

người hay không.

"Ngừng." Bạch Hi xách cục bột nhỏ lên. "Xít...,

thật lạnh." Vừa ôm cục bột nhỏ vào trong ngực Bạch Hi đã phải nới lỏng

tay ra, bởi vì cả người cục bột nhỏ lạnh thấu xương, chẳng lẽ là bởi vì

luồng sức mạnh vừa ấm áp lại rét lạnh ban nãy ư? Bạch Hi vươn tay, nhưng không chạm vào cục bột nhỏ, mà là đặt tay ở trên đầu cục bột nhỏ, điều

động khí trong thân thể, sau đó dịu dàng từ từ dẫn khí vào trong lòng

bàn tay, lúc xoa nhẹ một cái thì giật mình.

"Phanh!" Tiếng vang

này vừa phát ra, lông toàn thân của cục bột nhỏ không chịu khống chế mà

run lên, vụn băng rét lạnh tách ra khỏi lông tơ màu vàng ấm của nó, sau khi tiếp xúc không khí thì lập tức hóa thành một đám sương mỏng manh

rồi biến mất trong không khí.

"Không sao chứ?" Bạch Hi như có đăm chiêu nhìn tất cả những chuyện vừa xảy ra, chẳng lẽ trong vô thức cậu

lại có dị năng băng ư? Bởi vì mới phát hiện, cho nên Bạch Hi trực tiếp

vứt trận đau đớn co rút cùng luồng sức mạnh kia ra sau đầu.

"Hu

hu... Không có việc gì rồi." Tim cục bột nhỏ vẫn đập nhanh rồi khóc thút thít một hồi."Ba ba Bạch Hi! Chúng ta đi nhanh đi, tìm con chó đốm

nhanh đi, nơi này thật nguy hiểm..." Mím mím môi, cục bột nhỏ giật nhẹ

ống quần Bạch Hi thúc giục cậu đi mau.

"Được, đi thôi." Có chút

đau lòng thằng nhóc mới sinh ra mà đã phải trải qua hai trận sinh tử

này. Bạch Hi bế nó lên để lên trên vai mình, đi về phía trước, sau đó

quẹo vào một con đường.

"Chậc, chói quá." Bạch Hi có chút không

thích ứng mở bàn tay ra che ánh mặt trời trước mắt, mặt trời trên cao

nhiệt liệt sáng ngời, khiến Bạch Hi có chút chán ghét. Cậu lắc lắc đầu

vứt bỏ cảm giác này đi, đi qua khúc cua rồi mới tới thư viện ở phía

trước, không có ai trông coi cửa thư viện cả, Bạch Hi nhìn trái nhìn

phải một lúc, sau khi xác định thật sự không có người khả nghi nhìn mình thì mới chịu cúi đầu đi vào trong thư viện. Khi cậu định đi vào thư viện thì bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai của một bé gái.

"A! ! Sắc lang!" Trang Dĩnh vội vàng che hai mắt, nhưng lại không nén nổi

tò mò hé tay ra một chút. Người đàn ông này... Vì sao lại không mặc quần áo? Nhưng thân hình của anh ta đẹp quá... Dưới ánh mặt trời, da thịt

ánh lên màu lúa mì sáng bóng, cơ bắp mạnh mẽ nhưng lại không khoa trương làm cho mặt Trang Dĩnh cực kỳ đỏ.

"?" Lúc này Bạch Hi mới phát

hiện mình không mặc áo, bởi vì mới vừa rồi đùa giỡn với roi của cô gái

tên Mẫn Mẫn kia nên máu dính vào, vì thế cậu bỏ áo đi. Cậu nhìn kỹ lại,

cô gái trước mặt... Sao lại có chút quen mắt?

"Trang Dĩnh!" Bạch Hi thấp giọng gọi ra cái tên này, cô ấy là người vợ tương lai của cậu ở thế giới kia.

"Hả? Anh quen tôi ư?" Trang Dĩnh thả hai tay đang che mắt xuống. Anh ta biết mình? Trang Dĩnh chớp chớp mắt.

"Không, không có gì, không có gì..." Bạch Hi lắc lắc đầu, rời khỏi ngưỡng cửa cực nhanh, đi về phía một con đường hẹp khác.

"Này! Anh..." Anh vội cái gì? Tôi đâu có ăn thịt anh! Trang Dĩnh thở phì phì

nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông kia."Để lại cái gì đó để liên lạc cũng được mà..." Cô thì thào, nói xong liền đỏ mặt."Phi phi phi!

Thật không biết xấu hổ!" Trang Dĩnh bưng gò má đang nóng lên, lắc lắc

đầu rồi đi vào thư viện.

"Trang Dĩnh..." Trong con đường hẹp tối

tăm kia, Bạch Hi hơi nghiêng người nhìn theo bóng Trang Dĩnh, cúi đầu tự nói."Cô gái này, mình nhất định không thể quen được." Nếu nói cậu hoàn

toàn không sợ cái thế


The Soda Pop