
iống như là đang phải chịu rất nhiều uất ức vậy.
Bạch Hi trợn tròn mắt, ban nãy còn hiên ngang gọi mình là kẻ ngốc, vậy mà chỉ tích tắc liền khóc?
"Đừng khóc, đừng khóc mà, là tao sai, tao không coi thường mày mà, " Bạch Hi
hốt ha hốt hoảng ôm lấy vật nhỏ, bởi vì cậu nhớ lúc cậu khóc mẹ sẽ ôm
cậu vào lòng như thế này.
"Hu hu... ba ba Bạch Hi..." Vật nhỏ
cuộn trong lòng Bạch Hi khóc thút thít mở miệng."Con chọc ba ba đấy."
Nghe vật nhỏ nói như thế, Bạch Hi cứng cả người, cúi gằm mặt thì thấy
vật nhỏ này đang đắc ý đang nhìn mình rồi, làm gì còn vẻ thương tâm như
lúc nãy nữa chứ? !
"Mày... !" Bạch Hi lập tức tóm lấy nó, để
xuống, chẳng lẽ nó chính là do trời phái tới để chỉnh mình ư? Lúc cậu
chuẩn bị tức giận, vật này nhỏ lại mở miệng.
"Ba ba đừng nóng
giận, người ta mới sinh ra, mẫn cảm lắm, ai bảo ba ba không quan tâm
con." Vật nhỏ bỗng nhiên biến hóa tính tình khiến Bạch Hi luống cuống
tay chân, nhưng lúc này nó lại giống như một đứa bé làm sai chuyện, kéo
ống quần cậu làm nũng.
"Haixxx..." Bạch Hi không còn cách nào,
dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất."Vật nhỏ, rốt cuộc mày là cái gì?
Là do tao tạo ra hả?" Bạch Hi chưa nguôi cơn tức cho nên không muốn nhìn cái cục bột đang cầu mong cậu nhìn nó.
"Ba ba Bạch Hi, con không phải là vật nhỏ, nếu ba muốn gọi con là cục bột nhỏ thì con là cục bột
nhỏ, con là từ thân thể của ba mà ra." Cục bột nhỏ chớp chớp mắt, dáng
vẻ lấy lòng cọ cọ Bạch Hi.
"Sao mày lại biết suy nghĩ của tao?"
Bạch Hi cả kinh, cục bột nhỏ chỉ là một cái xưng hô lóe lên trong đầu
cậu, nhưng làm sao nó lại biết được?
"Ba ba Bạch Hi, ba ba không
cần lo lắng." Vẻ mặt cục bột nhỏ nghiêm trang, nói."Con không biết
chuyện của ba và mẹ Phạn Phạn đâu..." Lời còn chưa nói hết, nó đã cảm
thấy không được bình thường."Không không không không không." Nó vừa lắc
đầu vừa run cổ giống như bác bỏ câu nói vừa rồi vậy.
"Ba ba Bạch Hi, con xuất hiện từ cơ thể của ba, tự nhiên sẽ biết suy nghĩ của ba
rồi, nhưng ba ba không cần lo lắng, chỉ cần con thực thể hóa rồi, thì sẽ không biết suy nghĩ của ba nữa ngoại trừ lúc ba suy nghĩ về con." Cục
bột nhỏ nghiêm túc nhìn Bạch Hi, nhưng lại giống như có ý khác.
Bạch Hi cười khổ, thằng nhóc này hiểu hết tâm tư của cậu rồi, mẹ Phạn
Phạn... ? Xưng hô thế này thật đúng là làm cho mặt cậu có chút đỏ, thật
không biết... Đợi chút! Bạch Hi đột nhiên cảm giác được mình đã bỏ qua
một tin tức trọng yếu.
"Thực thể hóa? Chẳng lẽ mày là thực thể
hóa của niệm lực trong người tao? !" Bạch Hi kích động vỗ hai tay vào
nhau, dọa cục bột nhỏ nhảy dựng lên.
Cục bột nhỏ run lên hai lần, sau đó mới mở miệng. "Đúng vậy, ba ba Bạch Hi, chẳng lẽ ba ba không biết sao?"
"Tao phải biết những chuyện đó à? ..." Bạch Hi dừng một chút."Bạch gia chỉ
còn lại một mình tao, không có trưởng bối nào có thể nói chuyện của Bạch gia với tao cả."
"A a, ba ba Bạch Hi, có phải năm nay ba ba 18
rồi hay không." Cục bột nhỏ cũng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, thấy
tâm tình Bạch Hi sa sút liền chuyển đề.
"Hả? Đúng vậy, sao thế?"
Lúc vừa rồi, Bạch Hi bỗng nhiên nghĩ tới người cha đã mất của mình, nếu
ông ấy còn sống, như vậy cậu cũng sẽ không đến mức cái gì cũng không
biết nhỉ?
"Căn cứ theo ví dụ thực tế của Bạch gia thì thời điểm
mười tám tuổi là thời điểm dễ dàng thực thể hóa niệm lực nhất. Cho nên
hôm nay, ba ba mới có con." Câu nói sau cùng của cục bột nhỏ vang lên
hữu lực."Tiếp cận gần với niệm lực chính là hệ tinh thần, cho nên con có thể cắn nuốt tất cả công kích hệ tinh thần yếu hơn con, chuyển hoán
thành niệm lực, người con màu vàng nhạt cũng là bởi vì cắn nuốt mấy con
rắn nhỏ kia. Nhưng mà ba ba Bạch Hi, sức mạnh của con mạnh hay yếu sẽ
được quyết định bởi ba ba, con muốn muốn trưởng thành thì phải hấp thụ
khí của ba , cho nên..."
"Ừh, đã biết." Bạch Hi cười, cục bột nhỏ hả? Mày chính là đồng bọn của tao rồi.
**
"Ba ba Bạch Hi, chúng ta đi đâu đây?" Thân là thực thể của niệm lực cho nên cục bột nhỏ có năng lực biến hình, giống như Bạch Hi nghĩ, cũng như một đống bùn có thể bóp dẹp hay vê tròn. Lúc này nó giống như một cái áo
lông cừu khoác ở trên người Bạch Hi.
"Không biết." Bạch Hi lắc đầu, nhìn chằm chằm mấy Dong Binh quần áo không chỉnh tề trên đường.
"Không phải là chúng ta đi tìm Bạch Tiểu Hoa hay sao, nói không chừng lại may
mắn, Bạch Tiểu Hoa không bị chết đói trong tầng hầm, nhưng nếu chúng ta
cứ để nó ở đó, lỡ nó như đèn sắp cạn dầu thì làm sao bây giờ?" Giọng nói mềm yếu vang lên, nhưng vì cục bột nhỏ lại không đè nén âm lượng, kết
quả, làm cho bọn họ, bị phát hiện rồi.
"Ai? ! Anh em! Bên kia có người!" Mấy tên Dong Binh đang biếc nhác đột nhiên lại hết sức cẩn thận.
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Băng Đơn về bài viết trên: bocap2510, song tử 94 18.07.2015, 00:16 Cẩm Băng Đơn Đại Thần Lục Lang Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 16.02.2014, 23:54
Tuổi: 22 Re: [Cận đại - Zombie'> Cô gái Zombie đi đâu thế? - Ngật Bão Liễu Không - Điểm: 11 Chương 11.1:
Editor: Cẩm Băng Đơn
"Cục bột nhỏ..." Bạch Hi đưa tay đỡ trán, không biết nên làm