
Hi dễ chịu một chút.
Từng bước một đi từ sân sau vào trong
nhà. Tuy rằng cái vật thể kia đã bị Bạch Hi lấy ra khỏi vai rồi ném ra
ngoài, nhưng lúc vừa quay người thì nó lại trở về vai cậu.
"Kétttt..." Bạch Hi đẩy cửa ra, căn nhà đã lâu không có ai ở nên rớt xuống một ít bụi bặm.
"Hít." Bạch Hi bị bụi làm đau nên rên lên một tiếng. Đau quá... Tay phải vịn
tường, tay trái khẽ sờ thân thể, lập tức đã thấy lớp chất lỏng đặc sánh
dính ở trên tay mình.
Máu đỏ tươi kèm với đất dính khắp người, Bạch Hi đưa tay trái quệt một chút để nhìn.
"Nhiều máu như vậy..." Cậu hơi hơi váng đầu, là mất máu quá nhiều ư... ?
Một cảm giác trống rỗng truyền đến."Đáng chết... Mày lại hút khí của tao
..." Bạch Hi nghiến răng nghiến lợi nhìn vật thể hình đám mây đang lơ
lửng ở trước mặt mình.
"Rốt cuộc mày... Muốn làm gì... ?" Đầu
càng nặng thêm, bước chân liêu xa liêu xiêu, Bạch Hi vô tri giác đi được vài bước, nhưng mí mắt lại cứ dính chặt lại...
"Rầm!" Cậu suy
yếu ngã trên mặt đất, đến ngay cả cảm giác đau đớn do bị bụi đất dính
lên miệng vết thương cũng không thể làm cho cậu thanh tỉnh.
Thằng nhóc kia... Mày muốn hút khí của tao đến khi tao chết mới thôi à... ?
Sau khi làm Bạch Hi hôn mê, nó vẫn tiếp tục hút khí của Bạch Hi, có thể
thấy làn da của Bạch Hi đang từ từ biến thành khô quắt, hơi thở dần dần
mỏng manh. Chẳng bao lâu sau Bạch Hi đã giống một cỗ thi thể nằm yên ở
nơi đó.
"Ngu ngốc." Một giọng nói mềm yếu vang lên trong căn nhà.
**
"Ưhm..." Bạch Hi ngâm ra một tiếng rên thoải mái đến mức tận cùng.
Đợi chút! Sao lại thế này? !
Bạch Hi mở hai mắt ra, bắt đầu hoạt động gân tay, tiện đà đứng dậy.
Cái cảm giác tràn ngập sức sống này là sao vậy?
"Ha!" Bạch Hi quát một tiếng, chém ra một quyền.
Trừ bỏ trên người không có quần áo ra, thì tất cả cảm giác đều làm cho cậu nghĩ rằng mình đang mơ.
Miệng vết thương đâu? Bạch Hi sờ sờ người. Chưa nói tới bóng loáng như ngọc
mà còn có thể co dãn dễ dàng, đây quả thực là còn tốt hơn lúc trước khi
bị thương nữa.
Bạch Hi nhìn bốn phía, tro bụi phủ kín vật dụng cũ kĩ, lúc dẫm lên sàn sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, thỉnh thoảng gió lại thổi qua cánh cửa thủy tinh bị vỡ, còn có chiếc rèm mục nát bay bay theo
gió, liếc mắt một cái là có thể thấy được căn nhà này đã lâu rồi chưa có ai tu sửa. Chẳng lẽ là có người tới nhưng lại rời khỏi ư?
Bạch
Hi quay đầu, nhìn từ ngoài cửa đến chỗ bên cạnh mình, chỉ có một hàng
dấu chân sạch sẽ rõ ràng đối lập với bụi bặm dưới chân, chứng tỏ rằng
không có ai tới căn nhà này cả, hoặc là có cao thủ dị năng có thể trôi
nổi ở không trung chẳng hạn?
"Ai lại có lòng tốt chữa khỏi cho
mình rồi rời khỏi nhỉ?" Bạch Hi không hiểu, sư phụ và anh Thụ Yêu đã rời khỏi đây, Phạn Phạn thì chưa biết ở đâu, chẳng lẽ là Bạch Tiểu Hoa?
Nhưng chắc nó không thần thông đến mức này đâu... ? Bạch Hi ổn định lại
tinh thần rồi bước hai bước, lúc tầm mắt quét qua một góc tối trong
phòng thì lại thấy có thứ gì đó màu vàng nhạt đang nhúc nhích.
"Cái gì vậy?" Bạch Hi kinh hãi, nhìn thẳng thứ kia. Sao lúc nãy lại không thấy?
Đó là một vật thể lông nhung màu vàng nhạt, tròn vo, uốn éo thân thể, giống như đang duỗi người chuẩn bị đứng lên.
"B-A-N-G...GG! " "oàng! " "oàng! " "oàng!" Nó giống như bụi măng sau cơn mưa xuân mà
bắt đầu kéo dài tay chân, lung la lung lay chạy về phía Bạch Hi, trong
lúc chạy, cái thân thể tròn vo đó, nếu như nói nó có đầu, có mặt, như
vậy thì phải là ở chỗ mặt hé ra hai khe hở, nó cố gắng vùng vẫy mở cái
khe hở kia ra, đột nhiên phát hiện là một đôi mắt ướt sũng!
Bạch
Hi trợn tròn mắt nhìn vật nhỏ lông nhung tròn như quả khinh khí cầu vươn ra tay và chân, nó không giống một sinh vật bình thường, ngược lại
giống bùn đất, vốn là một đống, sau khi bị nắn thì sẽ thành hình. Vật
nhỏ này chạy đến trước mặt Bạch Hi, đã hoàn thành quá trình tiến hóa, từ một quả cầu, biến thành một thứ có chân có tay, ngũ quan không thiếu
một cái, nhìn còn có chút đáng yêu.
"Chủ nhân chủ nhân, tôi là thú giữ nhà của cậu ~" Vật nhỏ mấp máy cái miệng vừa mọc ra, phát ra cái giọng mềm yếu nhơn nhớt.
"Mày..." Bạch Hi vừa nói ra một chữ.
"Dừng.. ~ Ba cho rằng người ta sẽ nói như thế hả? Ngu ngốc!" Vật nhỏ kia nhếch
miệng lên, tuy rằng miệng của nó không rõ ràng, hoặc là nói toàn bộ ngũ
quan của nó đều không rõ ràng, nó mà ngậm miệng lại thì đúng là không
thể thấy được, lúc hé ra có thể thấy hai cái răng nanh đáng yêu, toàn
thân là lông ngắn màu vàng nhạt. Nếu nó nhắm mắt lại không nói chuyện,
ai cũng sẽ nghĩ nó chỉ là một quả cầu có lông xù!
Bạch Hi run rẩy môi, cái vật nhỏ có thể thay đổi hình dạng này rốt cuộc là cái gì?
".... Rốt cuộc mày là cái gì?" Bạch Hi xấu hổi nói, nếu cậu không lầm, vết thương trên người cậu là do nó trị khỏi?
"Đều do ba cả... Giúp ba ăn hết mấy con rắn kia, đã không khen ngợi con thì
thôi, con muốn nói chuyện cậu còn không cung cấp khí cho con, hu... Muốn ở lại thì ba lại đuổi con đi... Chữa trị cho ba thì ba lại xem thường
con, ba, ba... Ba ba thật xấu xa!" Vật nhỏ nói xong liền chu miệng khóc ô ô, run lên g