
hư thế nào... ? Có vẻ phản ứng của cô ta không nhanh bằng cậu, như vậy có thể lợi dụng chiêu thức mình khá thuần thục được không nhỉ? ...
"Phi!" Mẫn Mẫn nhổ một bãi
nước miếng, tức giận dần tăng lên, Bạch Hi không hề thay đổi cảm xúc khi cô thay đổi tư thái khiến lòng của cô bị đâm một nhát thật mạnh. Chưa
bao giờ... Và cũng chưa có một người nào, không có một người đàn ông nào có thể coi cô như không khí mà hoàn toàn không để ý.
Bạch Hi im
lặng quan sát Mẫn Mẫn, nhẫn nhịn muốn thừa dịp câu hỏi khi đó của cô ta
để xông lên cô ta. Mặc dù như vậy ổn thỏa, nhưng mà, nếu đến Đế Đô thực
sự phải chiến đấu. Bạch Hi thu hồi tầm mắt, nếu mỗi một trận chiến đều
phải lợi dụng đầu cơ trục lợi để chiến thắng..., như vậy sau này thì làm sao? Cậu tin tưởng vào thực lực tuyệt đối, bất cứ một động tác nhỏ nào
đều sẽ giống như một cọng lông chim lướt qua người.
"Lần này,
tôi sẽ không để cậu an lành đứng ở đó nữa đâu." Trong lúc Bạch Hi thu
hồi tầm mắt thì Mẫn Mẫn cũng đồng thời cười tàn nhẫn, vung roi dài trên
tay phải ra.
Bạch Hi dứt khoát thuấn di đến phía sau Mẫn Mẫn,
muốn dùng chiêu lúc nãy đối phó với cô ta, chưởng một chưởng lên lưng
Mẫn Mẫn, nhưng Mẫn Mẫn giống như thấy được nên đột nhiên ngồi xuống, rồi bước lên phía trước một bước, tay vừa chuyển, roi da đã như giương nanh múa vuốt đánh về phía Bạch Hi.
"Không tốt!" Bạch Hi tự nói, theo quán tính muốn bắt vật đang bay tới trước mặt mình. Không, không thể
dùng tay bắt, bàn tay thoáng tê dại nhắc nhở hậu quả của việc lỗ mãng.
"Bốp!" Roi da rơi xuống đất, Bạch Hi lăn lộn ngay tại chỗ, mặc dù có thể dùng
không gian thuấn di, nhưng ở một nơi bốn bề là địch như Đế Đô này thì
vẫn nên bảo tồn chút sức lực cho an toàn, vậy thì cứ coi như là đang tập tránh né đi, đối với trận chiến đầu tiên này, Bạch Hi cũng không có
nhiều khẩn trương lắm.
"A." Mẫn Mẫn cười nhạo, tay lại động, rút roi trở về.
Lúc Bạch Hi chuẩn bị tránh roi da, Mẫn Mẫn lại chậm rãi giơ tay phải lên,
hé miệng xăn tay áo lên, lắc lắc đầu nạp đạn vào súng, động tác của cô
ta cực kỳ thong thả, hình như là không sợ Bạch Hi sẽ chạy trốn, bởi vì
tay trái của cô một giây cũng không ngừng đánh về phía Bạch Hi.
Bạch Hi chẳng phải thằng ngốc, đất vàng bị roi da của Mẫn Mẫn quật tạo thành khe suối nhỏ, khu bực đầy bụi bặm này lại chẳng có ai, nhưng mấy thứ
này cũng chẳng quấy nhiễu tầm mắt của cậu, cũng chẳng phân tán sự chú ý
cậu, khi Mẫn Mẫn lên đạn thì tiếng kêu vang lên nòng cũng đã rơi vào lỗ
tai của cậu. Đây là một thế giới nhỏ bị bụi đất bao vây, Bạch Hi vừa
tránh né roi da của Mẫn Mẫn vừa chú ý hướng đi của cô ta.
"Đoàng!" Mẫn Mẫn nổ súng. Ở cái thời đại lấy Dị Năng Giả làm chủ này, kỳ thực
súng ống không còn bao nhiêu tác dụng, trên mặt Bạch Hi thoáng ý cười,
sớm chuẩn bị tốt không gian thuấn di, phát động!
"Xoẹt."
Một dòng điện giống một con rắn độc nhỏ không thể nhìn rõ đánh thẳng vào
đầu Bạch Hi. Là cái gì? Hình như bị giật một phát? Bạch Hi đột nhiên
không thể khống chế được thân thể nữa, cả người cậu mềm nhũn, nhưng mà
mục tiêu của con rắn kia lại không ở trên thân thể của cậu, mà là đánh
trúng dây thần kinh nào đó trong đầu cậu.
"Sao lại thế này... ?" Tầm mắt mơ hồ, Bạch Hi siết chặt nắm tay thúc đẩy thần trí cố gắng lấy lại quyền khống chế thân thể.
Vừa nghĩ tới đây, cậu không tránh né gì nữa, roi dài của Mẫn Mẫn giống như
một cái con mãng xà linh hoạt khỏe mạnh siết chặt Bạch Hi, xương gai chi chít hằn lên quần áo Bạch Hi.
"Roẹt...." Quần áo không chịu nổi lực phát ra tiếng kêu yếu ớt, áo của Bạch Hi nát tương rồi.
"A, nhanh như vậy đã đợi không kịp?" Một tay Mẫn Mẫn nắm chặt roi da, một
tay khác che miệng cười khẽ. Nói những lời mà Bạch Hi nghe không hiểu
lời..., nhưng nhìn bộ dạng lúc này của cô ta cũng biết không phải là lời hay ho gì!
Mẫn Mẫn phát lực, roi da quấn chặt lấy toàn thân Bạch Hi đột nhiên siết chặt hơn."Hừ." Bạch Hi cúi đầu, thét lớn một tiếng,
roi da áp chặt lồng ngực, xương gai từ từ ma sát làn da vẽ ra mấy vết
máu, máu chảy ra từng chút một.
"Cậu cho rằng, tôi thật sự là
loại phụ nữ tầm thường chỉ sử dụng roi da cùng súng lục như thế thôi ư?
Biết không bé đẹp trai, đạn của tôi không phải là đạn bình tường, dị
năng của tôi là hệ tinh thần bẩm sinh." Mẫn Mẫn có tư thái như người
chiến thắng, tốt bụng nói cho Bạch Hi biết nguyên nhân cậu ta thất bại.
"Thôi, nói với đồ quê mùa như cậu cũng vô dụng, nhất định cậu nghe không hiểu
đâu. Chẳng qua lá gan của cậu cũng gớm thật, có liên quan tới nữ zombie
bảy năm trước mà còn dám đến Đế Đô? Nữ zombie cùng một kẻ quê mùa? Thật
sự là tuyệt phối! khà khà ha ha! !" Mẫn Mẫn quên hết tất cả mà cười to,
giống như đã thấy được tiền thưởng dồi dào đang vẫy tay với mình ở phía
trước vậy.
"Như vậy, vẫn chưa đủ đâu." Từ từ ngẩng đầu lên, Bạch
Hi đáp lại Mẫn Mẫn một nụ cười rực rỡ. Cậu cúi đầu xuống là muốn che
giấu biểu cảm mất tự nhiên do lúc đang phát lực tránh thoát roi da,
nhưng nghe đến đó, Bạch Hi suy nghĩ, cậu không cần thiết phải che dấu
nữa rồi nhỉ?
Mẫn Mẫn nhíu mày."Thế nào? Thật s