
lính trực tiếp dán vào tập hồ sơ,
chuẩn bị lúc trở về nhập vào trong internet.
"Đợi một chút." Lúc
Bạch Hi nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị đi theo phía sau binh lính tiến vào
trong thành, thì tên quan quân dẫn đầu đang đi lên cầu thang chuẩn bị
trở về vị trí của mình lại gọi cậu lại.
"Nhìn cậu có chút quen
mắt..." Quan quân ngừng ở giữa cầu thang xoa cằm suy tư, người thanh
niên trước mắt nhìn rất quen, đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ... ?
"Này, mấy người các cậu, có nhớ đã gặp cậu ta ở đâu hay không." Quân quan
nghĩ mãi mà không có kết quả nên dứt khoát bỏ qua, ngược lại hỏi những
binh lính khác.
Đám lính nhao nhao trả lời, lúc dời tầm mắt tới trên người Bạch Hi thì đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua làm mờ mắt.
Tuy rằng trong thành tốt hơn rất nhiều so với mấy năm trước lúc zombie mới
xuất hiện, thế nhưng thường dân lại vẫn nhiều như trước, mọi người lại
không theo đuổi phương diện công trình kiến trúc nhiều lắm, gần như là
thống nhất tiếp tục sử dụng phong cách niên đại những năm 80 của thế
kỷ trước. Nhưng chỉ một cơn gió nhẹ, không lý do nào sẽ làm bay lên
nhiều bụi đất như thế được. Quan quân nhíu mày, đại khái hai giây sau
mắt mới mở ra được, hai giây cuối cùng này, quan quân chợt nhớ tới đã
gặp người thanh niên kia ở đâu rồi.
"Cậu ta, là Bạch Hi!" Quan quân nói cái tên ra, đưa tới ánh mắt tham lam của đám binh lính ở chung quanh.
Bụi đất biến mất, vốn người thanh niên đang ở trước mắt lại đột nhiên không thấy bóng dáng.
"Báo lên, lục soát thành." Quan quân nhíu mày, dặn tên lính bên cạnh, rốt
cuộc con cá này cũng tới, xem ra Đế Đô, lại sắp có một cái thu hoạch
không nhỏ rồi, cô gái lần trước chạy thoát, hẳn đã trở lại rồi đi?
Một giây sau cùng, Bạch Hi xoay tròn, dùng bụi trên đất để bay lên, sau đó
nhanh chóng phát động dị năng không gian trà trộn vào trong thành.
"Chết tiệt, sao mới vào thành mà đã bị nhận ra rồi." Bạch Hi rời khỏi tường
thành, cậu xuyên qua đám người, thật sự là không nhịn được nói tục, cái
cảm giác đang an toàn mà đột nhiên lại bị kéo về tuyến cảnh giới chỉ
trong tích tắc thật sự là hỏng bét.
Chỉ Nhàn chỉ cho cậu xem một phần, còn muốn biết nguyên nhân tạo thành cái thế giới kia thì cậu phải đi tới Đế Đô. Nhưng cho dù biết cậu cũng phải tới, bởi vì ở trong này,
cậu phải mang đi một số thứ. Bạch Tiểu Hoa, cái con chó đốm đó đang bị
nhốt ở đây.
"Các vị cư dân ở Đế Đô, buổi trưa yên lặng. Đương
nhiên cũng không phải tôi muốn nói các vị yên lặng đâu." Thông qua thiết bị khuếch đại âm tranh trải rộng trong thành thị, giọng nói kia truyền
ra.
Bạch Hi chậm rãi dừng bước, vểnh tai lên nghe radio."Tạ Đặc,
lại bắt đầu nhiễu dân rồi, mở đầu như thế không để chúng tôi làm việc à? !" Trên đường, các dong binh oán trách, đang ở Đế Đô nên cứ cách vài
ngày bọn họ sẽ bị sung quân điều đi thanh lý zombie ở đâu đó, chỉnh đốn
lại lưu dân ở đâu đó, hoặc là đi tới một nơi nguy hiểm kiếm một loài cây biến dị để thỏa mãn cái đám người điên có địa vị cao nhất trong thành
này!
"Thôi đi, đừng oán trách, nghĩ thoáng đi chút có được hay
không, không phải cậu còn muốn kiếm thêm chút lợi nhuận sao? Hừ!" Một
binh lính già vừa ngậm điếu thuốc cỏ vừa móc móc lỗ tai." Muốn sống tốt ở Đế Đô này, tất nhiên phải trả giá càng nhiều." Lời nói của binh lính
già không khỏi làm Bạch Hi từ từ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, gió thổi nắng chiếu lên gương mặt tang thương đó, nhưng trông vẫn rất kiên nghị. Binh lính già nhả một làn khói, tiếp tục nghe nội dung radio.
"Không biết mọi người còn nhớ một người của bảy năm về trước chứ? ... ! Nhất
định mọi người không nhớ rõ, như vậy tôi sẽ cho mọi người xem một đoạn
video nhé? ?" Người đàn ông đang nói hình như có chút ảo não, đã bảy năm rồi, chắc mọi người trong thành cũng không còn nhớ rõ nữa, có người bị
thương, có người thì chết, làm sao có thể nhớ được chứ. Cấp trên vắt cổ
chày ra nước nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này khấu trừ tiền lương của
mình cho mà xem!
"Tích." Bạch Hi lúc này đang ở bên cạnh ngã tư
đường, khi tiếng tích kia vang lên thì xuất hiện một tấm bảng được đặt
túy ý ở bên đường chiết xạ ra hình ảnh có thể thấy được đèn đường, mỗi
một cây đèn đường đều không chỉ có một ngọn đèn, mà mấy cây đèn chung
quanh tạo thành dụng cụ chiếu hình, có lẽ, chúng nó còn có thể theo dõi
thành phố hoặc phóng đạn? Ai mà biết được.
Khi hình ảnh được chiếu lên, Bạch Hi thừa nhận hô hấp của mình nhanh đến mức không thể dừng lại được.
Đó là Phạn Phạn, trên video cô ấy không có mấy phản ứng khi bị đám binh
lính vây quanh lúc tiến vào Đế Đô, không người nào dám đụng vào cô ấy,
hình như là trước khi vào thành đã bị ăn thiệt thòi. Màn ảnh kéo xa ra, ở phía trên Phạn Phạn còn có hai cái máy bay chiến đấu đang lượn lờ, xem
ra bọn họ rất sợ Phạn Phạn, không dám xâm phạm cho nên chỉ có thể bày
phòng tuyến nghiêm mật không cho cô ấy rời đi. Phạn Phạn... Đã ba năm,
không, bảy năm rồi mới thấy cô đúng không? Gương mặt của cô chẳng hề
thay đổi, nhưng ngay cả nụ cười như hoa quỳnh đó của cô cũng không hề
có, cô không vui vẻ, đúng không... ?