
có chuyện gì, bộ dạng ngươi ghen sẽ
làm ta cảm thấy thật đáng yêu, ngươi cẩn thận như vậy làm gì? Có chuyện
gì không thể nói thẳng sao? Hãy nghe ta nói, đừng xen miệng vào." Thụ
Yêu lại muốn há mồm, Ngọc Phong Tử trực tiếp bịt luôn cái miệng của
hắn."Ta đã nhận rõ rồi, Phỉ nhi chỉ là nữ thần của ta, nhưng nữ thần chỉ là một cái xác ngoài mà ta chẳng hề hiểu rõ, có lẽ ta từng đã có cơ
hội hiểu cô ấy, nhưng sự thật thì lúc ngươi xuất hiện, là ngươi luôn
luôn làm bạn ở bên cạnh ta, ai cũng đi mất chỉ có ngươi ở lại, cho nên,
hãy để ta đem lại lòng tin cho ngươi được không?" Nói tới đây Ngọc Phong Tử đã có chút nghẹn ngào, hắn biết, không có bất kỳ ai lại hi vọng một
nửa kia vẫn cứ nghĩ về mối tình cũ, và chưa từng thật sự nói cho đối
phương biết suy nghĩ của chính mình.
Nhìn đôi mắt trong suốt của
Thụ Yêu, Ngọc Phong Tử há hốc mồm, cái gì... ? Không phản ứng?"Ngươi…"
Mở miệng lần nữa, nhưng đột nhiên lại tiến vào trong một vòng tay ấm
áp.
"Tại sao lại nói như thế." Giọng của Thụ Yêu thật dịu dàng,
ôm Ngọc Phong Tử thật chặt, sự bình tĩnh trong lòng chấn động."Bây giờ
là ngươi đang thổ lộ với ta đó ư?" Một tiếng cười khẽ rơi vào tai Ngọc
Phong Tử mà, hơi hơi cáu, đột nhiên đẩy Thụ Yêu ra.
"Có ý gì? Ai
nói ta đang thổ lộ với ngươi, ta đang nói chuyện với heo!" Tên ngu ngốc
này! Không biết gì cả! Mình nói nhiều như vậy, vậy mà hắn lại còn cười
nhạo mình... ?
Thụ Yêu ngẩn người, chợt hiểu cái người hắn yêu nhất này đang hiểu lầm hắn. Lại nở nụ cười, tuy nhiên cười ra nước mắt.
"Thật xin lỗi, Phong Tử. Ngươi đừng vội, ta, ta không có ý kia, ý của ta là,
sao ngươi không chờ ta mở miệng chứ, cứ như vậy chờ không kịp? Nhưng là, ta thật sự vui vẻ, hóa ra, hóa ra ngươi yêu ta ta như thế à?" Nước mắt
kia không còn nữa, vui vẻ sao? Vui vẻ.
"Còn có, chẳng lẽ ngươi
không hiểu tính ta sao? Ta là cái người sẽ làm bộ không quan tâm gì ư?"
Nắm tay Ngọc Phong Tử đặt lên trên bờ môi, nhẹ nhàng hôn một cái."Kỳ
thực ta luôn luôn ghen, ăn dấm chua với Phỉ nhi, ăn dấm chua với Bạch
Hi, trước kia là bởi vì không rõ tâm ý của ngươi, nhưng bây giờ đã biết
rõ rồi, lại không xác định được, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào, đã
quên Phỉ nhi rồi ư? Thật sự thích ta sao? Ta không dám hỏi, ta cho rằng, có thể có được ngươi là vô cùng may mắn rồi, có lẽ chỉ là một chút
thôi, nhưng ta lại thấy đủ, nhưng không nghĩ tới, nơi này." Chỉ chỉ
ngực."Muốn ngươi càng nhiều hơn."
Ngọc Phong Tử lặng im, muốn mở
miệng nhưng lại không muốn quấy rầy không khí lúc này, thật ra thì lúc
nãy rõ ràng rất tức giận, giận cái tên ngu ngốc này, giống một tên ngốc
vậy! Nhiều năm như vậy tính cách đổi tới đổi lui cũng không thay đổi
được cái này, trong lòng có lời mà không chịu nói, đợi nghẹn thối sao?
Không khó chịu sao?
"Haizzzz." Thụ Yêu thở dài, xoa ngực. Ngọc
Phong Tử biết, hắn thật sự yêu người này rồi, nhìn thấy vẻ mặt của hắn
thì sẽ đau lòng, không có cách nào thật sự nổi giận cả.
Bạch Hi
đứng bên cạnh nghe thấy, lúc này lại có một ít ý tưởng, chỉ muốn cô,
chẳng qua là rất nhớ cô, như vậy sẽ làm tôi thỏa mãn ư?
",,, vừa
mới đây ta thực đau." Thụ Yêu nửa đùa nói, lại không nghĩ rằng vừa dứt
lời, đôi môi còn có chút tê tê dại dại đã có cảm giác mềm mại in lên,
đôi môi mềm mại đó liếm đôi môi bị chảy máu của Thụ Yêu, vốn lúc đầu chỉ hơi tê một chút, sau này lại thành tê dại, trong lòng ngứa ngứa, yết
hầu hơi khô, Thụ Yêu nuốt một ngụm nước bọt, tay dần dần đặt lên mông
Ngọc Phong Tử, nhưng bây giờ hai người bọn họ đang làm gì đó? Hôn môi,
lúc hôn môi mà nuốt nước miếng sẽ rất dễ bị sặc. Cho nên khi Thụ Yêu bị
nước miếng của mình làm cho sặc, hắn đình chỉ nụ hôn mà ho khan, Ngọc
Phong Tử nhanh nhẹn ném ra một câu."Trộm gà không được còn mất nắm gạo."
Bạch Hi vốn rất tự giác xoay người sang chỗ khác, nhưng lúc nghe thấy tiếng
ho khan thì xoay người qua để xem xảy ra chuyện gì."Sư phụ, anh Thụ Yêu
đang làm cái gì vậy?"
"Hắn đang thở dài là tại sao mình trộm gà không được mà lại còn mất nắm gạo." Ngọc Phong Tử nhún vai.
Thụ Yêu vẫn cứ đang khom người ho khan trừng mắt nhìn Ngọc Phong Tử, nghĩ,
là ai hại hắn thành bộ dạng như thế này, không phải ngươi sao? !
"Được rồi được rồi, nên đi rồi chứ?" Ngọc Phong Tử nâng Thụ Yêu dậy, đánh vô
cái quả cầu bảo vệ, quả cầu lập tức không tiếng động vỡ vụn, cùng lúc
đó, cô gái tóc vàng cũng xuất hiện trước mặt ba người.
Điều khác biệt chính là lúc này không chỉ có một cô bé kia, mà là hai người, hai cô gái có bộ dạng y hệt nhau.
"Thật xin lỗi, đều là do mộng cảnh của tôi làm khó mấy người." Cô gái đỏ mặt
xin lỗi ba người. Tuy rằng khuôn mặt hai cô gái này giống nhua như đúc,
nhưng chỉ xem tính cách thì sẽ biết, đây chính là cô gái mà cô gái mặt than nắm tay.
"Được rồi, nhanh chút đi, rốt cục cô cũng tỉnh để mở thế giới này rồi." Hình như có chút không hài lòng với vẻ mặt áy
náy của cô gái, giọng nói của cô gái mặt than tràn đầy không kiên nhẫn,
nhưng lúc đối mặt với ba người Bạch Hi thì ôn hòa hơn rất nhiều."Sở dĩ
mấy người tới đây, cũng là vì cô ấy." Sau khi thúc