Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

giục cô gái đáng yêu

kia xong, cô gái mặt than lập tức quay đầu giải thích sơ với ba người

Bạch Hi, nhưng cũng không định nói thêm điều gì.

Giờ phút này Thụ Yêu cũng không còn lòng hiếu kỳ nhất định phải biết được tình hình cụ

thể của cô gái này nữa rồi, hắn nhìn nhìn Ngọc Phong Tử, thỏa mản nở nụ

cười, có cái bí mật nào quan trọng hơn việc ở cùng với người yêu của

mình chứ? Hãy cứ để cho những chuyện không biết tiếp tục không được biết tới đi, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, lại có người xông vào thế

giới này, biết được bí mật này, Thụ Yêu nghĩ như vậy.

Như vậy

Bạch Hi thì sao? Thật xin lỗi, cậu chưa bao giờ tò mò nhiều như thế cả,

bây giờ cậu đã có cơ hội biết một số chuyện không lành sắp xảy ra, như

vậy cậu nhất định sẽ toàn lực ứng phó để đưa chuyện phát triển theo

hướng tốt hơn. Phạn Phạn, hãy chờ tôi, tôi lập tức sẽ tới cạnh cô, cái

đứa nhỏ lúc cô nhất thời nhàm chán nuôi lớn, cô còn nhớ không?

Ngọc Phong Tử trừng mắt nhìn, hai cô bé này, có quan hệ như thế nào?

"Đúng rồi, đồ đệ, sao mới chỉ một thời gian mà con lớn lên nhiều như vậy?"

Ngọc Phong Tử đưa hay tay ra sau ót, nhàn nhã đi đường nhìn Bạch Hi đang đi ở phía trước còn cao hơn hắn một chút, bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề

này.

"Cái gì?" Lúc này ba người vừa rời khỏi không gian màu trắng kia, trở lại khu rừng trước đó, phía trước chính là Đế Đô, hai cô gái

mà bọn họ không hiểu gì không đi cùng họ, họ chỉ đưa đám người Bạch Hi

trở lại."Không biết từ lúc nào sau khi rời đi con lập tức nhỏ lại, nhưng cho dù như thế cũng không trở về lúc 13 tuổi, mà bây giờ bộ dạng này có vẻ hình như là lúc mười tám tuổi." Bạch Hi nhún vai, tỏ vẻ cũng không

rõ ràng.

Thụ Yêu đột nhiên dừng bước.

"Sao vậy?" Ngọc Phong Tử và Bạch Hi đồng thời đặt câu hỏi.

"Anh và Phong Tử, đã bảo trì dung mạo như vậy rất nhiều năm rồi, nhưng năm

tháng cũng sẽ không thật sự ngừng lại." Thụ Yêu ngừng một lát, thấy Ngọc Phong Tử vẫn có vẻ không hiểu, đành phải nói tiếp: “Quy định của đảo Mê Nha Độc là cứ ba năm thì chỉ cho phép rời đi một tháng”. Nói đến đây,

Thụ Yêu dừng lại, nhìn Ngọc Phong Tử. "Ừh, thì đã làm sao?" Ngọc Phong Tử ngây ngốc mở miệng.

"Haizzzzz." Thụ Yêu vỗ trán."Nếu như ta đoán không sai thì Bạch Hi đang trưởng thành, trải qua khoảng thời gian lễ rửa tội."

"Ừh." Ngọc Phong Tử vẫn không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Đều nói trong tình yêu phụ nữ sẽ trở nên ngốc nghếch, hóa ra đàn ông cũng sẽ thế ư? Thụ Yêu không biết phải làm thế nảo cả.

"Phong Tử, chúng ta chỉ đi cỡ nửa tháng thì không sao, lấy Bạch Hi làm ví dụ

thì chúng ta chỉ biến đổi rất ít, " Nói tới đây Thụ Yêu hít một hơi."Năm năm. Chẳng qua là thời gian không thay đổi thân thể chúng ta nhiều lắm, cho nên chúng ta chẳng có bao nhiêu cảm giác."

"Ừh, hả?" Hình như Ngọc Phong Tử đã nghe hiểu ra điều gì đó. "Cái..., cái gì? !"

"Đồ đệ, mau nhìn sư phụ xem, có trở nên trong suốt hay không? Thân thể có

cứng ngắc hay không? Có phải sư phụ đã chết rồi không?" Ngọc Phong Tử

khóc không ra nước mắt, năm... Năm năm? Hắn không thể tiếp tục ở đây quá năm ngày được! Nhiều nhất... Nhiều nhất là bốn ngày rưỡi!

Hai mắt Bạch Hi trợn to, sờ sờ tay Ngọc Phong Tử, lại vỗ vỗ gương mặt hắn.

"Không có, sư phụ, con không thấy trong suốt cũng không thấy cứng ngắc." Bạch

Hi giang tay, tự mình nói cho Ngọc Phong Tử, sư phụ là tiên tộc, Thụ Yêu ca là Yêu, Bạch Hi biết cứ ba năm hai người bọn họ có thể rời đi một

tháng, nhưng cậu tuyệt đối không ngờ rằng lúc sơ ý tiến vào một không

gian kỳ dị, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà đã qua năm năm rồi.

"Sao, làm sao có thể..." Ngọc Phong Tử ngây ngốc ngồi dưới đất, những người

đi trước chính là ví dụ thực tế rõ ràng nói cho các sinh vật trong đảo

biết rằng, chỉ cần không phải ngày giải khai phong ấn cứ ba năm lại xuất hiện một lần, thì hễ bước nửa bước ra khỏi đảo thì thân thể sẽ tan

thành mây khói, vượt qua thời gian cho phép của ngày giải khai phong ấn, vậy thì nhất định sẽ già đi nhanh chóng rồi chết. Như vậy, năm năm trôi qua trong chớp mắt này, không phải là bọn họ đã sớm chết ngàn ngàn vạn

vạn lần ư?

"Con mụ nó, ta trở về tìm hai con nhóc kia!" Ngọc

Phong Tử thất thần trong chốc lát, nhớ lại cô gái đã làm bọn họ sai lệch thời gian, tức giận đùng đùng đứng dậy định quay trở về.

"Không cần." Thụ Yêu dịu dàng ôm Ngọc Phong Tử trở về.

"Bọn họ đi rồi, không còn ở đó nữa, chẳng lẽ ngươi muốn hao phí năm năm nữa

à? Cho dù chúng ta tới đó được, thì Bạch Hi cũng không đợi được." Giọng

nói dịu vàng quẩn quanh bên vành tai Ngọc Phong Tử, lườm Bạch Hi một

cái, thằng nhóc này, có vẻ không nóng nảy, kỳ thực sau khi nó thấy

"Tương lai có thể xảy ra" mà lại không kể ra, chắc là sốt ruột khó nén

thôi?

Bạch Hi nhìn hai người bọn họ ân ân ái ái, không được tự

nhiên gãi gãi đầu. Sư phụ cùng anh Thụ Yêu, sao mà vừa mới xác nhận cảm

tình thì đã bắt đầu dính chặt lấy nhau vậy, làm cho cậu không biết được

trong lòng có cảm xúc gì nữa.

"Tốt lắm, ngoan, đi thôi." Thụ Yêu vỗ vỗ bả vai Ngọc Phong Tử.

"Sư phụ, anh Thụ Yêu ca, đoạn đường còn lại hãy để Bạch Hi tự


Polaroid