
đi thôi."
Những lời này sớm đã chôn lâu trong lòng, xin đừng chỉ vì con còn nhỏ
tuổi mà tìm mọi cách bảo vệ con, cái con muốn không phải là sự bảo vệ,
mà là trưởng thành để có khả năng bảo vệ cô ấy. Bạch Hi nghĩ như vậy.
"Đồ đệ, con… " Ngọc Phong Tử không hiểu, đồ đệ của hắn sao vậy?
Thụ Yêu ngược lại lại mỉm cười."Phong Tử, đi thôi." Kéo thắt lưng Ngọc Phong Tử qua, đi về phía ngược với nơi Bạch Hi muốn đến.
"Này, ngươi ôm ta làm gì hả, muốn đi cũng phải để ta cáo biệt đồ đệ ta đã
chứ! Làm gì mà vội vã kéo ta đi vậy hả!" Ngọc Phong Tử kêu lên, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Bạch Hi, lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Bạch Hi đã biến mất không thấy đâu nữa.
"Thằng nhóc này, " Ngọc Phong Tử cười khổ. Đợi không được nữa rồi ư? Chim nhỏ
luôn khát vọng sớm rời đi tổ ấm của mình, là vậy ư?
"Chúng ta đi
thôi." Đối với chuyện này, Thụ Yêu chỉ thu bớt lại lựa đạo cầm tay Ngọc
Phong Tử. Trẻ con rồi cũng sẽ có một ngày phải rời khỏi, nhưng sau khi
nó rời đi thì vẫn còn có ta giúp ngươi cơ mà.
"Mặc kệ vì sao
chúng ta không phải chịu cấm chế của đảo Mê Nha Độc, ta dẫn ngươi đi xem biển, như thế nào? Còn có ốc đảo trong sa mạc, núi Trường Bạch ở phương Bắc, Trường Sa ở phương Nam..." Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai
Ngọc Phong Tử, Ngọc Phong Tử mơ mơ màng màng cũng cảm nhận được những
địa phương Thụ Yêu nói, không phải là hắn chưa đi qua những nơi kia,
cũng chỉ là trở lại chốn cũ thôi, nhưng bây giờ quan hệ của hai người, e là sẽ không giống như lúc trước? Ngọc Phong Tử khẽ cười.
(Trường Sa này là tỉnh thuộc Hồ Nam Trung Quốc chứ không phải Trường Sa của mình đâu nhé)
"Nhóc con, chăm sóc bản thân cho tốt vào, đừng dễ dàng tin tưởng người xa lạ, biết không?" Giọng nói rất nhỏ rơi vào trong tai Bạch Hi đang trốn ở
bụi cỏ cách đó không xa.
"Sư phụ, anh Thụ Yêu, lần sau gặp mặt,
con sẽ dẫn cô ấy tới gặp hai người." Nếu cứ tìm kiếm Phạn Phạn dưới sự
bảo vệ của Ngọc Phong Tử và Thụ Yêu, cho dù tìm được cô ấy, cũng chẳng
có ích gì, cậu vẫn sẽ chỉ là đứa bé cần cô ấy bảo vệ, chưa bao giờ tiến
bộ. Cho nên quãng đường còn lại, cậu phải tự đi thôi.
**
"Cậu là ai!" Binh lính trên tường thành nói vọng xuống Bạch Hi ở phía dưới.
Đây là cổng Đế Đô, tường thành bằng sắt cao cao nhô lên không cho phép
các sinh vật không rõ lai lịch tiến vào, trên tường thành cứ mười bước
lại có một binh lính, 20 bước lại có một khẩu pháo, trừ bỏ sư phụ và anh Thụ Yêu ca, còn có ai có thể tự do ra vào đây? Bạch Hi cười cười.
"Tôi tới từ khu an toàn bị bỏ hoang." Giống như năm đó bị cô gái cứng cỏi
kia mang vào thành phố Hi Vọng, cũng từng nói như thế. Từ đâu đến? Từ
khu an toàn bị bỏ hoang mà đến chứ sao.
Bạch Hi hiểu rõ mình
không thể lấy chứng nhận Dị Năng Giả trình ra ở thành phố Hi Vọng được
nữa, cho dù thời gian này nhoáng cái trôi qua năm năm, cậu tin rằng
trong căn cứ Dị Năng Giả có lưu trữ nó, nếu Đế Đô có thể biến thành khu
vực an toàn nhất, như vậy trang thiết bị của nó nhất định tốt hơn thành
phố Hi Vọng nhiều, chứ đừng nói tới bây giờ đã là năm năm sau rồi.
Binh lính nói mấy câu với bạn mình, ngay sau đó năm sáu người đi xuống, lập tức đã tới trước mặt Bạch Hi.
"Cậu từ chỗ nào của khu an toàn bị bỏ hoang?" Bạch Hi bị đám quan quân mặc
quân phục vây quanh, đôi ủng da bóng bẩy trên chân chứng tỏ anh ta là
người có chức vị cao nhất trong đám binh sĩ.
"Khu 11." Bạch Hi đã tìm hiểu rõ trên đường đi, không thể nói là khu 7 được, cũng không thể
nói ra thành phố Hi Vọng, mặc dù năm năm này cậu không biết đã xảy ra
chuyện gì, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
"Tên gì?" Quan quân ôm tập tài liệu, tay cầm một cây bút máy đang ghi chép những gì anh ta nhìn thấy được.
"Ngọc Phong Tử." Bạch Hi có chút khẩn trương, nghĩ ra một cái tên giả? Lỡ sư
phụ làm gì ở trong Đế Đô, nếu cái tên giả này là của một người nào đó,
như vậy cậu có thể hại người ta trong vô hình. Lặng lẽ tự nói với sư phụ ở trong lòng, sư phụ, thực xin lỗi, nếu con làm chuyện gì, khiến người
nổi danh, sư phụ đừng để ý được không?
-
"Hắt xì! Ai nhớ ta vậy?" Ngọc Phong Tử lúc này vừa mới tới bờ biển thì bỗng dưng hắt hơi một cái thật mạnh.
-
"Từng giết zombie chưa?" Hai chân quan quân đang run run, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
"... Chưa từng." Bạch Hi nghĩ một lát rồi mở miệng, nếu như nói có, có phải
sẽ bị nhét vào quân đội hay không, nếu như nói không có, có phải sẽ coi
cậu như một kẻ bình thường mà để cậu vào trong thành không?
Không thể không nói lần này Bạch Hi thông minh, quan quân nhìn như lười nhác
kia đúng là nghĩ như vậy, mặc kệ có dị năng hay không, chỉ cần là người
từng giết zombie, thì đều có thể nhét vào quân đội. Đương nhiên là tầng
thấp nhất, làm đội viên tiên phong đi giết zombie, nhưng nếu như chưa
từng giết zombie, thì trước khi ra chiến trường sẽ trốn mất.
"Được rồi, cười một cái." Quan quân nhún vai ném tập tài liệu cho một tên
lính ở bên cạnh mình, không thấy thú vị nên né mình ra.
"Tách
tách." Bạch Hi theo binh lính chụp nhanh một tấm hình, qua vài giây sau
ảnh đã đi ra từ máy chụp ảnh, binh