
nhảy giếng làm cái gì? Có phải đã làm cái gì việc trái với lương tâm
không? Hả?" Ngọc Phong Tử ép sát Bạch Hi, mặt khác lại hỏi."Đồ đệ, đừng
có xấu hổ! Hai ta ai với ai, có chuyện thương tâm gì như phá zin thì nói ra cho sư phụ vui vẻ với nào? " "Sư phụ..." Sắp bị ép sát đến quả cầu
phòng hộ, Bạch Hi phải khom thắt lưng đến cực hạn, nhưng Ngọc Phong Tử
lại cứ thế không tự chủ được mà càng ép sát hơn.
"Khụ, ngươi đi lại
đây." Thụ Yêu đứng một bên không chịu được nữa, đi ra phía trước kéo
Ngọc Phong Tử trên người Bạch Hi ra, giống xách như mèo nhỏ vậy. Cái
người này, coi hắn không tồn tại à? Thụ Yêu đen mặt, hơi hơi khó chịu.
"Hô, hô." Sờ sờ cái hông có chút đau đau, Bạch Hi đưa cho Thụ Yêu một cái
ánh mắt cảm kích, thứ lỗi cho cậu chỉ nói chuyện có một nửa, nhưng chẳng ai ngờ rằng sư phụ lại phản ứng kịch liệt như vậy cả? ! Bạch Hi điều
chỉnh hô hấp, sư phụ liên tiếp đặt câu hỏi thật sự làm cho cậu không
chống đỡ nổi.
"Nhảy giếng là để rời khỏi cái thế giới kia, giống
như bản thân cô ấy cũng chỉ có thể như vậy mới rời đi được, sau đó chúng con đợi ở trong này hai ngày, cho đến khi cô ấy nói bạn của con tới,
khi đó con mới biết được sư phụ và anh Thụ Yêu cũng đang ở đây." Lần này Bạch Hi nói một hơi, sợ sư phụ không nghe rõ chỗ nào, lại bắt đầu đặt
câu hỏi.
"Vậy hả, vậy nếu như muốn biết chân tướng sự tình, vẫn
phải hỏi cô bé kia?" Ngọc Phong Tử sờ sờ cằm, giương mắt nhìn Thụ Yêu,
vừa nhìn qua đã làm cho hắn có chút giật mình.
"Chậc, nhìn cái
mặt như bị mẹ bỏ của ngươi, oan ức à?" Ngọc Phong Tử đi đến bên người
Thụ Yêu, dùng cánh tay chọc chọc Thụ Yêu, chế nhạo hỏi.
Thụ Yêu đen mặt không nói chuyện.
"Đen mặt làm gì, da trắng như thế cho nên đen thế nào cũng không được đâu."
Ngọc Phong Tử vẫn cười hì hì chọc chọc Thụ Yêu, nhưng chọc mãi cũng vô
ích. Thụ Yêu di chuyển, cự tuyệt cái tên nam nhân không đứng đắn này lại dám dùng phương pháp không đứng đắn đó dụ dỗ hắn.
Ngọc Phong Tử
sửng sốt, thật lâu vẫn không phục hồi tinh thần lại. Bạch Hi đứng bên
cạnh muốn lên tiếng nói hai câu, nhưng Thụ Yêu và Ngọc Phong Tử lại cùng lúc vẫy vẫy tay, có một số việc không phải người bên ngoài nói là có
thể lắng xuống được.
Phong Tử... Cho tới bây giờ cũng chưa từng
nói là không thích Phỉ nhi. Thụ Yêu nhìn lại mỉnh ở trong quá khứ, đợi
lâu như vậy rốt cục cũng có cơ hội, chẳng lẽ đó không phải là điều mình
muốn ư? Nhưng sự chua xót trong lòng bây giờ là cái gì đây?
Thụ
Yêu ngu ngốc, nhất định còn đang suy nghĩ chuyện trước kia đi? Bây giờ
ta thích ai chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lại còn ăn dấm chua với đồ đệ của hắn. Ngọc Phong Tử cũng có chút ấm ức, tức giận nghĩ, nhưng nghĩ
một lát lại bỗng nhiên ngẩn ra, mình cũng biết có thể hắn sẽ nghĩ tới
chuyện trước kia không phải sao? Một khi đã như vậy, vì sao chưa bao giờ hứa hẹn gì với hắn, làm cho hắn luôn luôn không biết con đường phía
trước ở đâu để đi cùng mình. Khẽ cắn môi, Ngọc Phong Tử hiếm khi có được suy nghĩ không bình thường như thế.
Sư phụ... Anh Thụ Yêu...
Bạch Hi cau mày, đều là lỗi của cậu, mới vừa rồi hai người họ còn đang
tốt, giờ bỗng dưng lại trở nên gượng gạo thế này. Nhưng tại sao phải
gượng gạo... ? Chẳng lẽ cảm tình, là thứ yếu ớt lắm ư? Nhớ tới mẹ đối
ba, Trang Dĩnh với chồng, Chỉ Nhàn đối với người thân, tất cả những thứ
đó, đều là cảm tình. Như vậy, mình đối với Phạn Phạn là cái gì đây? Rốt
cuộc tính là cái gì? Bạch Hi cảm giác mình giống như bị bệnh, bất luận
là cái gì, đều sẽ nghĩ tới Phạn Phạn, chẳng lẽ mình đã trúng một loại
độc có tên là "Phạn Phạn" ư? Tại sao phải như vậy. Mày chẳng hề giãn ra, ngược lại càng nhíu nhiều thêm, trong lòng giống như có một bụng khí,
phải mổ cho luồng khí này thoát ra thì mới thoải mái được.
Bạch
Hi đang đắm chìm trong chuyện đó mãi không thể gỡ ra được, đột nhiên có
người động, cảm giác được tiếng vang, Bạch Hi cùng Thụ Yêu đều nhìn về
phía Ngọc Phong Tử.
"Ngươi..." Thụ Yêu không kịp nói chuyện, bởi
vì khi hắn nhìn thấy Ngọc Phong Tử thì Ngọc Phong Tử đã bắt đầu gia tốc
rồi. Ngọc Phong Tử lập tức chạy tới đánh lên trên người Thụ Yêu, dùng
răng nanh cắn rách miệng Thụ Yêu, máu tươi tràn ra từ khóe miệng hai
người, có chút tanh, thật đúng là cái mùi tanh khó chịu, Thụ Yêu nhíu
nhíu mày.
"Ngu ngốc." Ngọc Phong Tử lau miệng, sau đó liếm liếm,
rồi nhìn thẳng vào Thụ Yêu chuẩn bị tiếp tục mở miệng, nhưng lại phát
hiện một việc khiến Ngọc Phong Tử biến sắc.
"Mẹ nó, ngươi cao như vậy làm gì, cho ta ngồi!" Khẩu khí cường ngạnh, hành động bá đạo, Ngọc
Phong Tử đặt hai tay ở vai Thụ Yêu, mạnh mẽ để hắn ngồi xuống.
"Biết không, ta thích ngươi." Ngọc Phong Tử mở to đôi mắt tròn trịa nhìn Thụ
Yêu."Không cho ngươi nói! Ngươi nghe rõ đây!" Nhìn thấy Thụ Yêu muốn mở
miệng, Ngọc Phong Tử lại lập tức rống lên.
"Ngươi muốn làm bộ
không thèm để ý sao? Ngươi cái gì cũng không biết rồi bảo là không còn
không quan hệ sao? Ngươi không hề muốn hiểu rõ lần đó ở đảo Mê Nha Độc
đã xảy ra chuyện gì ư?" Ngọc Phong Tử nói một hơi.
"Ta sẽ đau
lòng khi ngươi cứ giả vờ như không