
cố hai lần, năm sau sẽ củng cố một
lần, sau đó, mười năm sẽ củng cố một lần, đến bây giờ, trăm năm cũng cổ
lại một lần cũng thấy mệt mỏi, phần ký ức này đã quá lâu, quá lâu rồi.
-14-
Thời gian trôi đi, lúc Bàn Cổ* tạo ra trời cũng chính là lúc Thiên Đình bị
sụp đổ. Nó rơi vào nhân gian, đầu thai vào cái bụng của một người phụ
nữ, biến thành hình dạng của một đứa bé, thiên phú dị bẩm, có khả năng
đoán trước tương lai và xem cả quá khứ của vạn vật khắp thế gian. Đáng
tiếc, trái tim trong sáng, không suy nghĩ cho chính mình cho nên nên bị
kẻ gian tung lời xằng bậy, cả thôn phỉ nhổ.
(*Bàn Cổ là nhân vật khai thiên lập địa trong truyên thần thoại Trung Quốc)
-15-
"…. Em gái nhỏ."
Ai? Chỉ Nhàn ngây ngẩn cả người, còn có ai sẽ nói chuyện với mình? Quay đầu nhìn quanh, bên kia chính là nhà của mình, nhưng đã không thể trở về
nữa, thấy cũng chỉ là một mảnh đất khô vàng với rễ cây, không còn ai ở
đây.
"Ở đây này."
Lại tới nữa, rốt cuộc là ai. Chỉ Nhàn nhíu mày, mới đi chưa được mấy bước, cái giọng nói kia lại vang lên.
"Xuất hiện đi, đừng đợi ta đánh ngươi rồi, không xuất hiện thì cút ngay." Chỉ Nhàn quăng một câu ra ngoài không khí, mình là thần khí, kỳ thực luôn
cho rằng, thấy được quỷ hồn yêu ma, có thần lực thiên phú, nghĩ rằng
muốn bắt được người này kỳ thực rất đơn giản, nhưng bây giờ lại không có tâm trạng làm như thế.
Cúi gằm mặt đá đá bùn đất trên mặt đất,
giầy thêu có hình hoa sen đế màu trắng lập tức bị nhuộm màu đen, Chỉ
Nhàn đau lòng nhanh chóng ngồi xổm xuống lấy tay phủi phủi, ngu ngốc,
sao lại sơ ý như thế, đây là do mẹ làm, không thể bẩn, không thể hư, về
sau sẽ không còn có đôi giầy thêu nào như thế để mang nữa đâu, mẹ ơi...
Hốc mắt có thứ gì đó sắp trào ra, rớt xuống chiếc giầy thêu, sau đó lại
một viên ngọc châu rớt xuống. Mẹ thích đứa nhỏ như thế nhưng lại không
có con, cần cù và thật thà như vậy lại tâm tâm niệm niệm không muốn nhớ
nhung, thương yêu mẹ của mình như vậy cuối cùng cũng không thể gặp
được...
Chỉ Nhàn đưa tay che mặt, len lỏi qua khe hở nhìn đất vàng, bỗng nhiên cũng nhớ tới gương mặt này.
Còn quan tâm làm gì nữa chứ? Nếu bọn họ tin tưởng mình, thì sẽ không bị
thầy thuốc Lý dùng lời bậy bạ mê hoặc, nếu tim đã có khuynh hướng giả
dối, như vậy chân tướng có được phơi bày hay không, có cái gì khác biệt
đâu? Mình là Yêu? Chỉ Nhàn muốn cười, là Yêu vì sao lại không chộp lấy
thầy thuốc Lý mà nuốt chửng chứ? Giúp các người biết trước tai nạn, nhìn thấy tin vui, có được cũng chỉ là kết quả này ư? Miệng vết thương cả
người đang mơ hồ đau lên, thấy cái tương lai không nên thấy tương là hậu quả như thế nào. Hai mắt Chỉ Nhàn dần dần đỏ lên, cắn môi, không phải
đã nói là không tính toán nữa rồi sao, không phải đã nói không thèm nghĩ nữa à? Mà mình cũng vốn là người không có cảm tình.
Bỗng nhiên
đứng dậy, một chùm sáng đi qua, miệng vết thương của cô bé dần dần khép
lại, cạn kiệt căn nguyên lực lượng đổi lấy việc chữa lành vết thương vẫn không thể khiến cô bé vui vẻ lại được. Bóng tối che mờ tầm mắt, cô bé
chậm rãi ngồi xổm xuống co rúc ở trên đất, nghỉ ngơi một lát đi, lúc mở
mắt ra thì trời lại quang đãng thôi mà.
Một đôi con ngươi ướt át hiện ra trong không khí, đáng thương tội nghiệp nhưng lại mang theo gian trá.
**
"Không còn gì nữa thì anh đi đi." Chỉ Nhàn bắt đầu đuổi người.
Bạch Hi thất thần trong chốc lát, rõ ràng cô bé rất khổ sở, nói nhiều với
cậu như vậy, còn chưa nói xong thì đã ngừng lại, bây giờ không biết
trong lòng có cảm xúc gì nữa, có chút buồn bã mất mát, còn muốn tìm hiểu cô bé này.
"Vì sao?"
"Cái gì mà vì sao?" Chỉ Nhàn nhíu mày.
"Em..." Bạch Hi nghĩ một lát, Yêu? Cô bé nói mình không phải là Yêu, như vậy
phải dùng cái gì để gọi cô bé bây giờ?"Em có thể nhìn thấy quá khứ, tại
sao phải trốn trong cái tầng hầm ngầm không có bóng tối ở thành phố phồn hoa này?"
Gương mặt Chỉ Nhàn dần dần trở nên lạnh, có ý gì? Muốn dò xét chuyện của mình? Anh có tư cách gì thăm dò chuyện của
tôi."Chuyện này có liên quan tới anh à."
"Vậy, vậy tại sao em lại phải trộm tiền? Mưu sinh ư?" Bạch Hi thật sự không rõ vì sao một người
giống Yêu như cô bé lại phải lo ăn, mặc ở, đi lại, chẳng lẽ thân là một
người có thân phận kỳ dị chưa từng dùng cách khác để đi kiếm tiền?
"Đủ rồi, tôi nói với anh chuyện của tôi, là bởi vì tôi đã thấy anh từ
trước, hơn nữa tôi cũng đã nói rất rõ ràng, anh có được thứ anh muốn,
như vậy số tiền này cũng sẽ là của tôi." Anh nghĩ rằng tại sao tôi lại
phải nói chuyện của tôi cho anh? Đó là trao đổi ngang bằng, hiểu chưa.
Bạch Hi yên lặng, cô bé từ chối nói chuyện với cậu, đây là vì sao?
Cậu xoay người rời khỏi tầng hầm ngầm, khuôn mặt cô bé phía sau thoáng thả lỏng, nhưng vẫn lựa chọn cái gì cũng không nói.
Đột nhiên đi từ tối đến sáng, Bạch Hi không thích ứng nheo mắt, lấy tay che ánh mặt trời, muốn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời bao la lúc này, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
"Phạn Phạn." Bạch Hi bình tĩnh
kêu cái tên kia ra, thông qua năng lực của Chỉ Nhàn cậu đã biết thế giới này đã xảy ra chuyện gì. C