
chút mà thôi, nhưng từ tháng thứ tư, bụng đã bắt đầu dài ra, dẹp
lại, hai vợ chồng suy nghĩ có thể là do ăn nhầm thứ gì đó, cho nên đi
tìm thầy thuốc Lý xem bệnh cho Lưu Mỹ Lăng, không xem còn đỡ, vừa thấy
đã hù Lưu Mỹ Lăng ngất ngay tại chỗ. Thầy thuốc Lý nói, trong bụng này
vốn không có đứa nhỏ nào cả, ông tự nghe bụng của vợ ông mà xem, có động tĩnh đứa nhỏ vươn vai đá chân không? Ông Trương nghe vậy lập tức áp tai lên bụng Lưu Mỹ Lăng, sau một lúc lâu cũng không nghe thấy động tĩnh
gì. Lưu Mỹ Lăng hỏi chồng nghe thấy gì, ông Trương không nói chuyện.
Nhưng Lưu Mỹ Lăng là ai? Đó là người cùng giường chung gối với ông
Trương mười năm! Làm sao có thể không nhìn ra biểu tình của chồng được
cơ chứ? Xong rồi... Không có con. Trước mắt bỗng tối sầm, lập tức mất đi trực giác.
"Mình nó, đừng khóc, một hai tháng sau con sẽ ra đời, khóc sẽ không tốt cho con đâu..." Ông Trương ngày thường nói khéo như
rót mật vào tai, đến đây thì không biết nói thế nào nữa, thấy Lưu Mỹ
Lăng khóc, không biết nên làm sao mới phải.
"Con? Sinh ra cái gì
tôi và mình đều không biết!" Lưu Mỹ Lăng tức giận, giận bản thân mình,
càng giận đám người trong thôn, nhưng lại không giận ông Trương, mấy
tháng nay ông Trương chưa bao giờ thay đổi thái độ với bà, vẫn giống như trước đây, không nói câu nào nặng lời cả, không mang theo chút thái độ
xa cách nào nhìn bà cả.
Lưu Mỹ Lăng nhìn ông Trương, xoa mặt chồng, lại khóc thút thít.
Ông Trương đau lòng, đau lòng vợ, vội ôm vợ vào trong ngực trấn an, không nói gì.
Trong lúc vành tai và tóc mai hai vợ chồng chạm vào nhau, bụng Lưu Mỹ Lăng đột nhiên quặn đau.
"Mình nó..." Lưu Mỹ Lăng cau mày đẩy chồng ra.
"Sao thế?" Ông Trương không hiểu nhìn vợ.
Cảm giác đau đớn dần dần tăng lên, kích thích thần kinh vốn yếu ớt của Lưu
Mỹ Lăng, mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán chảy xuống, cau mày cắn chặt
môi. Ông Trương hình như hiểu chuyện gì, xoay người chạy ra ngoài, muốn
đi gọi thầy thuốc Lý, đến mức ngay cả lời vợ đang hơi thở mong manh nói
cũng không nghe rõ.
"Đừng đi..." Trong lúc mơ màng, Lưu Mỹ Lăng
thấy chồng mình tông cửa xông ra, mình ơi... Mình ơi, mình cũng muốn đi
sao? Lại một cơn đau ập tới, Lưu Mỹ Lăng hôn mê. Không có một bóng người ở trong phòng, cái cửa mở ra rồi đập vào... Tiếng kẽo kẹt... vang lên,
bụng Lưu Mỹ Lăng đột nhiên nổi thành hình, lúc biến thật to ra, lúc lại
giống như hình của một con động vật kỳ quái, cứ biến hóa như vậy trong
chốc lát sau đó lại định hình, cuối cùng trở thành cái bụng rất bình
thường của phụ nữ có thai.
"Ông Trương à, không phải tôi đã nói
là không xem được bệnh của vợ ông rồi sao, ôi..." Sắc mặt thầy thuốc Lý
thật khó coi khi bị ông Trương kéo đi, nếu không phải ông Trương là
người tốt, có chết hắn cũng không tới nơi này nữa, người phụ nữ có thai
này, trong bụng của cô ta vốn không có đứa nhỏ! Nhưng không biết vì sao
cái bụng đó lại giống thổi khí vào mà ngày một lớn hơn, hơn nữa hình
dạng kỳ quái vô cùng! Đây rõ ràng là cái bụng mà người bình thường không nên có!
"Thầy thuốc Lý, xem như tôi van xin ông, xem vợ tôi đi,
cô ấy sắp sinh rồi..." Ông Trương khổ sở cúi đầu, mặc dù trong bụng Mỹ
Lăng không có động tĩnh, nhưng mình và vợ đều thấy nó to lên, nhất định
bên trong có thứ gì! Mặc kệ nó dài hay hình thù kỳ quái bao nhiêu, thì
cũng là con của mình!
"Aizzz." Thầy thuốc Lý không lay chuyển
được người đàn ông đáng thương một lòng suy nghĩ vì vợ này, dứt khoát hạ quyết tâm, đẩy ông Trương ra, cất bước dài đi tới ngưỡng cửa nhà ông
Trương, đẩy cửa, tiến vào, ông Trương theo sát sau đó rồi quẹo vào phòng ngủ.
"Mỹ Lăng, thầy thuốc Lý tới rồi... Mỹ Lăng? !" Lưu Mỹ Lăng
vốn đang nằm ở trên giường giờ lại ngã ở trên mặt đất, từ làn da trắng
bệch cùng đầu đầy mồ hôi, có thể nhìn ra được Lưu Mỹ Lăng đã bị hành hạ
không ít. Ông Trương bước dài một bước tiến tới bên cạnh Lưu Mỹ Lăng,
ánh mắt sốt ruột nhìn thầy thuốc Lý.
"Được rồi được rồi, ông mau
để vợ ông nằm lên trên giường, mang một chậu nước lạnh tới, cô ta ngất
rồi thì sẽ không sinh con được!" Thây thuốc Lý đã hạ quyết tâm nên không còn băn khoăn nữa, dựa theo kinh nghiệm của mình mà dặn dò ông Trương,
trong thôn này từ lớn tới nhỏ ốm đau hay sinh sản đều là do hắn khám và
chữa bệnh, chẳng qua là, bụng của Lưu Mỹ Lăng, tại sao lại giống như...
Thay đổi hình dạng?
Hai mắt thầy thuốc Lý phức tạp nhìn bụng Lưu
Mỹ Lăng, cũng không kịp nói thêm cái gì, bây giờ cứu người quan trọng
hơn, mặc kệ có phải bụng cô ta thay đổi hình thù hay không!
"Thầy thuốc Lý, nước đây!" Hai tay ông Trương bưng chậu nước đi từ sân vào
trong phòng, vội vội vàng vàng đi nhanh làm nước rớt ra cả đường đi.
"Ừh, ông gọi Tiểu Phân tới đây." Thầy thuốc Lý ngồi ở bên giường, nhận chậu
nước từ trong tay ông Trương, hai tay múc nước hắt mạnh vào mặt Lưu Mỹ
Lăng.
"Được!" ÔngTrương không chút cẩu thả đáp ứng rồi chạy nhanh đi, Tiểu Phân là người giúp đỡ thầy thuốc Lý, đó là một cô bé mặt mày
xinh đẹp, ở bên cạnh phòng khám thầy thuốc Lý, càng nhiều người càng
tốt, hi vọng vợ và con bình an vô