
trả tiền của người nọ, bằng không làm sao có thể
nhìn thấy chứng nhận dị năng của người kia chứ? Anh đừng làm loạn nữa,
nếu cứ thế thì cả hai chúng ta đều sẽ không được gì! Nghe rõ chưa? Anh
chớp chớp mắt, đại biểu rằng anh sẽ không làm khó nữa, em sẽ thả anh
ra." Người gầy thấy Bàn Tử chớp mắt, từ từ buông lỏng tay ra.
"Hô, hô, " Gặp được không khí, Bàn Tử há mồm thở dốc, sau đó chợt nhớ tới cái gì, đỏ mặt lên."Hô, mày, nó, hô, chạy!"
Người gầy nghe không hiểu, nhưng theo bản năng theo tầm mắt Bàn Tử nhìn lại,
sau đó, sau đó người gầy trợn tròn mắt, không thấy Bạch Hi nữa.
Từ lúc người gầy che miệng Bàn Tử thì Bạch Hi đã chạy đi, bởi vì người gầy muốn che miệng Bàn Tử thì cần phải nghiêng thân mình, cứ như vậy, người gầy không thấy Bạch Hi rời khỏi, mà Bàn Tử nhìn thấy nhưng lại không có cách nào báo cho người gầy. Chạy thoát thêm một lần, Bạch Hi cũng chẳng vui vẻ gì, trốn, trốn có ích lợi gì? Là đàn ông thì nên liều một trận,
không phải sao? ! Là vì chung quanh nhiều người lắm ư? Hay là bởi vì,
những ánh mắt kia đã sớm âm thầm nhìn chằm chằm cậu làm cho da đầu cậu
run lên?
"Đi ra đi." Bạch Hi dừng bước, lúc này cậu đi tới một
góc rẽ hơi vắng vẻ, nơi này không hề giống phố chính người đến người đi, cực kỳ thích hợp giải quyết vấn đề.
"Ba ba ba." Một nữ nhân vỗ tay đến gần Bạch Hi từ phía sau, cậu cấp tốc xoay người về phía sau thì ngay lập tức bị shock.
Rất rõ ràng, dáng người người phụ nữ trước mặt vô cùng tốt, mặc áo vét hở
rốn, quần jeans thắt lưng thấp, ủng ngắn Lưu Tô hoạt bát, không có chỗ
nào là không ổn cả. Nhưng khi tầm mắt Bạch Hi dời đến tay trái của cô
ta, roi da? Bạch Hi nhíu mày. Ngay sau đó lại nhìn tới tay phải của
người phụ nữ kia, súng lục? Rốt cuộc cô ta có lai lịch gì?
"Này,
cậu bé đẹp trai, không phải sợ chị, chị sẽ không làm cậu bị thương."
Người phụ nữ lắc lắc đầu, cười quyến rũ, dây chuyền kim cương trên trán
phát ra tiếng vang kỳ dị.
"Chỉ cần cậu ngoan ngoãn đi cùng chị,
chị cam đoan sẽ đối với cậu thật tốt." Tay cầm roi che miệng, cô ta
giống như thẹn thùng mà phát ra tiếng cười như chuông bạc.
Nhưng
ngược lại, lỗ chân lông của Bạch Hi càng co lại nhiều hơn, hơi run run,
mặc dù đánh phụ nữ là không tốt, nhưng nếu đã là phụ nữ có mục đích, từ
trước đến nay đều không phải là hạng người hiền lành gì. Bạch Hi cũng
cười, cười vì rốt cục cậu cũng có cơ hội để xem xem mình có trình độ như thế nào.
Hai người giao phong trong sự im lặng, dáng
người của người phụ nữ truy đuổi Bạch Hi vô cùng xinh đẹp, Bạch Hi lựa
chọn cách cô ta một khoảng cách, vũ khí của cô ta là roi dài và súng
lục, nếu cận chiến nhất định sẽ chịu thiệt.
Đất vàng, phòng lợp
ngói, không biết là sân sau nhà ai. Hình như đây là khu bỏ hoang vắng
vẻ, không có bất kỳ cửa hàng gì ở trước, đến ngay cả đèn đường có thể
tùy ý thấy được ở Đế Đô cũng không có ở khu này, nhưng đối với Bạch Hi
mà nói thì đây lại là một sự may mắn, ở Đế Đô này không có bất kỳ
người nào có thể tín nhiệm được, khắp nơi đều có thể ẩn chứa nguy hiểm, không được nhờ ai giúp đỡ, đồng nghĩa với việc bớt đi một nguy cơ tiềm
tàng, cho nên Bạch Hi tình nguyện đưa kẻ địch tới sân sau hiếm người
này.
"Bốp!" Người phụ nữ kia vung roi dài quất vào đúng chỗ Bạch
Hi đang đặt chân, Bạch Hi phản ứng cực nhanh thu chân về, cùng lúc đó
khẽ đạp về phía sau, thân mình theo lực đạo này quăng về phía trước, tới đằng sau người phụ nữ kia, cậu không hề lưu tình chưởng một chưởng lên
lưng cô ta.
"Khụ!" Cô ta không kịp xoay người, bị đánh trúng
lưng, ho nhẹ một tiếng, không thể không bị nghiêng về phía trước, hai
mắt lóe ra ánh sáng lạnh đột nhiên nhíu lại, tay vừa vung, roi dài đã
đánh úp về phía Bạch Hi.
Công kích của cô ta cũng chẳng sắc bén
gì, roi dài giống như đồ chơi chẳng tốt gì, cho nên Bạch Hi lập tức giơ
tay tóm roi, nhưng cậu lại không lường được rằng roi dài còn có thủ đoạn khác. "Xít...!" Bạch Hi hít một hơi khí lạnh, cúi đầu nhìn roi trong
tay, trên roi này có xương gai thật nhỏ, không cẩn thận nhìn thì không
thể thấy được, lại nhìn hai tay của mình, đã bị rạch vài vết.
"Rất thông minh." Bạch Hi cười nhạo một tiếng, trả roi dài lại cho cô ta,
lui về phía sau mấy chục thước. Mà cô ta cũng không giận, vui mừng nhận
lại đuôi roi.
"Cậu bé đẹp trai, chị thông minh, nhưng cậu có
thích không? Cậu có thể gọi chị là Mẫn Mẫn." Mẫn Mẫn cười toét miệng để lộ ra hàm răng trắng, rõ ràng là tâm trạng Mẫn Mẫn đang rất tốt.
Bạch Hi không đáp lời, cậu biết đó mới chỉ là bắt đầu, hai bên đều chưa lấy
bản lĩnh thật sự ra, cậu im lặng suy nghĩ những chiêu số mà mình có thể
sử dụng.
Một hồi lâu mà không được đáp lại, Mẫn Mẫn dần dần sa sầm mặt. "Này, nhóc con, cậu đang nghĩ trốn như thế nào à?"
Hẳn là có thể sử dụng dị năng không gian như vậy... Còn có niệm lực, Bạch
Hi sờ sờ đầu, không biết cái thân thể chớp mắt một cái đã trưởng thành
thêm ba tuổi có thể dễ dàng sử dụng không đây? Hơn nữa trưởng thành cũng chỉ là thân thể, hoàn toàn không có quan hệ với chiến đấu, chiêu số
cũng không tiến bộ, như vậy cậu nên đánh n