
ự muốn để tôi đánh cậu thành tám khối à?"
"Chẳng lẽ phụ nữ đều vô nghĩa như vậy ư?" Bạch Hi cắn răng nói từng chữ từng chữ. Phụ nữ, chính là loài động vật này ư?
"Cậu..." Mẫn Mẫn đang chuẩn bị phản bác thì thấy lần này Bạch Hi không cho cô ta cơ hội mở miệng nữa rồi.
"Cô biết không?" Bạch Hi dần dần phát lực, roi da xương gai ôm lấy thân thể Bạch Hi, siết chặt làn da bên ngoài đã sớm bị tổn hại."Cô không có tư
cách nói cô ấy như thế." Cả người cậu đang run rẩy, xương gai đâm vào
trong máu thịt."Cô ấy hơn cô 1000 lần, một vạn lần." Hình như roi da
cũng có chút không đành lòng nên phát ra tiếng rạch rạch."Cô không hề
biết cô ấy, không hề hiểu cô ấy." Cơ bắp phồng lên bị xương gai đâm vào
từng chút một."Cho nên, cô không được phép nói cô ấy như thế." Bạch Hi
hít sâu một hơi, đột nhiên bứt đứt roi da, ngoài roi da văng tới phía
bụi rậm thì còn có máu nữa.
Một người rõ ràng không có sức lực
giãy dụa ra khỏi bóng tối, vậy mà lại được cô kéo ra khỏi đó. Như vậy,
một kẻ không có sức mạnh để đi bảo vệ cô như tôi, tôi có thể làm một
chuyện cho cô có được hay không? Mặc kệ nó có ý nghĩa gì, tôi chỉ muốn
đi theo trái tim của chính mình.
"Cậu, cậu làm gì?" Mẫn Mẫn trợn
mắt há hốc mồm nhìn tất cả những chuyện Bạch Hi làm, khi cô ta cảm thấy
tay mình chợt nhẹ, sau đó lập tức phát hiện roi da bị bứt đứt, sắc mặt
bống u ám ném roi da chỉ còn tay cầm ra.
"Vốn là dị chủng làm
người ta ghê tởm, chẳng lẽ còn không cho người khác nói sao? Tôi cũng
không tin một kẻ dị chủng có thể tốt hơn chỗ nào!" Mẫn Mẫn cấp tốc lên
đạn sau đó kéo ra khoảng cách với Bạch Hi, cậu không thích nghe lời như
thế à? Chị đây lại càng phải nói!
"Đủ rồi!" Bạch Hi phải dùng tất cả sưc lực mới có thể làm cho mình không để ý đau đớn trên người, miệng vết thương hãm sâu sền sệt mà mẫn cảm, mỗi một lần dính ít bụi đất đều
sẽ khiến Bạch Hi đau đến tận thần kinh. Bạch Hi nhắm mắt, tái tạo lại
môi trường xung quanh mình ở trong đầu, một chút ánh sáng được thắp lên, cậu đều tin chắc rằng mình có thể thấy được những ngọn cỏ lay động hay
gió thổi bên người.
Mẫn Mẫn không lãng phí thời gian, kéo khoảng
cách ra thì lập tức nổ súng! Lúc này Bạch Hi đã thấy rõ, từ trong nòng
súng đúng là bắn ra một con rắn nhỏ màu vàng, cái đuôi đong đưa phóng về phía cậu.
"Đoàng!" Một trận run rẩy không chịu khống chế cùng
hoảng hốt đánh úp lại, run run là do bị con rắn nhỏ đánh trúng miệng vết thương, tốc độ của nó là không thể nghi ngờ, lúc trước súng tự động
mang tới động lực, còn có sự tức giận của Mẫn Mẫn làm hậu thuẫn kiên
cường khiến nó hướng tới mục tiêu chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng
không sao cả, Bạch Hi hoảng hốt trong chớp mắt xong thì thanh tỉnh lại,
lần này chỉ là vì muốn thấy rõ đối thủ của cậu rốt cuộc là thứ gì mà
thôi.
"Đoàng!" Mẫn Mẫn lại nổ súng, ngay lúc này trong đầu Bạch Hi bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ.
Cậu giơ tay lên chắn ở trước người.
"Ngưng!" Bạch Hi niệm chữ này ở trong đầu. Trong đầu xuất hiện một vật thể uốn
éo, phải ngưng tụ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị một cái con rắn nhỏ
màu vàng bằng bạc phá vỡ!
"Khụ." Bạch Hi nhất thời nhịn không
được ho ra máu, con rắn nhỏ lại tập kích lồng ngực của cậu, nhanh như
chớp đánh vào thần kinh của cậu, Bạch Hi run rẩy, thân thể không chống
đỡ được nữa mà đau đớn. Đúng lúc này, Mẫn Mẫn lại nổ súng một lần nữa.
"Đoàng! " " đoàng! " " đoàng!" Liên tục ba con rắn nhỏ bằng bạc từ nòng súng mà ra, tia sáng màu vàng bao vây lấy con rắn nhỏ nhằm về phía Bạch Hi.
"Ngưng!" Bạch Hi thanh tỉnh, nhìn chằm chằm ba con rắn kia, một vật thể sền sệt
hình đám mây bao phủ tay Bạch Hi. Con rắn nhỏ vốn đang hướng về phía
Bạch Hi bây giờ lại yếu đuổi không còn sức lực, chẳng lẽ... là năng lực
ngừng thời gian ư? !
Bạch Hi mở to mắt.
Quả
nhiên là nó, Mẫn Mẫn cách đó không xa đứng vững dùng một tay bắn, nòng
súng bắn ra ba viên đạn phát ra tia sáng vàng nhạt. Bạch Hi nhắm mắt,
quả nhiên hình ảnh trong đầu cho thấy đó là ba con rắn nhỏ. Cậu mở mắt
rồi nghĩ một lát, sau đó quyết định không làm gì cả.
Tất nhiên là năng lực ngừng thời gian tốt, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm gì mà cũng ỷ lại nó, vậy nếu có ngày nó mất công hiệu thì nên làm sao đây? Bạch Hi
chuyển tầm mắt từ trên người Mẫn Mẫn đến trên tay mình, nơi này có một
vật thể hình đám mây, là cái gì đây?
"Ngưng!" Bạch Hi nhắm mắt
lại hô từ này ở trong đầu, nhớ lại cảm giác xuất hiện lúc trước, lúc đó
ật thể hình đám mây lập tức lên tiếng trả lời, nhưng lúc này nó giống
như không còn ý thức nữa biến nhỏ lại, nhẹ nhàng chạy trên đầu ngón tay
Bạch Hi, sự vuốt ve mềm mại này khiến Bạch Hi ngưa ngứa trong lòng.
"Đừng làm loạn." Bạch Hi nhịn không được cười nói, nói xong liền sửng sốt.
Đừng làm loạn? Sao nghe thế nào cũng thấy giống như đang nói với người
ta vậy, cái vật thể hình đám mây này là thứ gì? Bạch Hi lắc lắc đầu.
Nhưng đám mây trên đầu ngón tay vốn đang dịu ngoan lúc này lại giống như phát giận cắn cắn đầu ngón tay Bạch Hi, Bạch Hi kinh hãi, cắn? Rõ ràng
nó không có miệng, nhưng đầu ngón tay lại có cảm g