
iác tê dại bị nó khẽ
cắn.
"Nếu mày đã xuất hiện từ suy nghĩ của tao, như vậy nhất định là có nguyên nhân, đúng không?" Bạch Hi quan sát nó. "Mày bỗng nhiên
xuất hiện, là muốn chọc tao cười sao? Cám ơn mày, tao bị mày làm cho
giật nảy mình đấy nhá! Có chuyện gì phiền lòng cũng đều chạy hết rồi."
Bạch Hi lầu bà lầu bầu nói với thằng nhóc này, không biết tại sao lại
cảm thấy nó thật đáng yêu.
"Đinh!" Âm thanh bén nhọn nhỏ bé quanh quẩn trong tai Bạch Hi, giống như âm thanh của chuông báo động mang
thời gian trở về bình thường.
Thời gian lập tức trở về bình thường khiến Bạch Hi thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh trở lại.
"Nhóc con, thấy mi rồi nhé." Bạch Hi cười khẽ, dẫn khí vào vật thể hình đám mây còn đang chạy trên đầu ngón tay của cậu.
"Hô." Ba con rắn nhỏ màu vàng lại lần nữa về lại quỹ tích lúc đầu, cách Bạch
Hi hai bước xa, vật thể được cậu rót khí vào lại chẳng có biến hóa gì.
Lúc ba con rắn vàng nhỏ bằng bạc lướt qua tay Bạch Hi, "Xoẹt" một tiếng,
vật thể hình đám mây lúc này đã hút chúng vào trong cơ thể. Ngay sau đó
"Bùm" một tiếng, vốn ở trong nó còn có ba tia sáng màu vàng, nhưng khi
tiếng vang này vang lên thì ba con rắn kia giống như bị nổ tung mà biến
mất.
Trong phút đó Bạch Hi có cảm giác, cậu cảm thấy hơi thở dị
năng của Mẫn Mẫn từ trong cơ thể của thằng nhóc kia. Nó, nuốt năng lực
của Mẫn Mẫn ư? Bạch Hi mở mắt ra nhìn bàn tay của mình, lại phát hiện có một chút không thích hợp, trên tay này... Bạch Hi vươn tay ra sờ sờ vật thể trong suốt trên tay mình.
Mềm mềm...
Không đúng! Bạch Hi nhắm mắt lại rồi lại mở ra.
"Vẫn thấy được." Bạch Hi thì thào tự nói...
Theo lý thuyết thì chắc chắn người ta không thể thấy được khí này, trừ phi
là hiểu được Nội Thị, hoặc là người sở hữu dị năng có thể nhìn thấu
thiên hạ mới thấy được. Nhưng Bạch Hi không có dị năng này, chỉ biết Nội Thị, nhưng Nội Thị, chỉ có thể thấy khi cậu nhắm mắt tái hiện thực vật
xung quanh mình mà thôi, như vậy tại sao cậu mở mắt ra lại vẫn thấy được nó? Mẫn Mẫn nhíu mày, sao lại thế này? Sao bỗng dưng lại không còn cảm ứng với
nó nữa vậy. Mẫn Mẫn nghi ngờ nhìn Bạch Hi, chẳng lẽ thằng nhóc này có
thể thấy nó? Nhưng mà đến ngay cả mình có thể miễn cưỡng thấy được nó là do dị năng biến hóa tạo ra nó, vậy mà giờ lại không nhìn thấy nó nữa.
Rốt cuộc cậu ta đã dùng phương pháp gì để thấy nó, và dùng biện pháp gì
để chặt đứt mối liên hệ giữa mình và nó?
"Cậu đã làm cái gì?" Mẫn Mẫn trầm giọng nói.
"Làm gì?" Bạch Hi sửng sốt."Tôi chẳng làm gì cả." Bạch Hi mở miệng theo bản
năng, nhưng lời vừa ra thì cậu lập tức hối hận, đây không phải là chưa
đánh mà đã khai sao? Nếu như cậu thật sự chẳng biết gì, như vậy thì tại
sao khi cô ta còn chưa nói một lời nào, cậu đã biết cô ta muốn hỏi cái
gì rồi?
"Quả nhiên cậu đã làm gì đó." Mẫn Mẫn cắn răng. Xem ra
thằng nhóc này khó đối phó hơn tưởng tượng của mình, mình là người phụ
nữ thông minh, đánh không lại thì bỏ chạy, nếu cứ tiếp tục thì cũng
chẳng tốt lành gì.
Mẫn Mẫn xoay người nhảy lên mái hiên, Bạch Hi
định đuổi theo, nhưng vật nhỏ hình đám mây lại đột nhiên ghé vào tai
cậu, vo ve vo ve không biết là đang nói cái gì.
Bạch Hi dừng lại.
"Rốt cuộc mày là cái gì vậy? Không chỉ tự di chuyển mà còn có thể nuốt hết
sự công kích của người khác, chẳng lẽ, mày còn biết nói chuyện nữa ư? !" Bạch Hi rối tung rồi mù, thứ này, rốt cuộc là cái gì?
Trong mấy
chục giây ngừng lại này, Mẫn Mẫn đã biến mất không thấy bóng dáng nữa.
Bạch Hi nhìn mãi không thấy cô ta nên đành ngồi trên mặt đất.
"A..." Bạch Hi rên đau, lúc trước mặc kệ là chiến đấu hay là phát hiện ra điểm kỳ dị của nó, nhưng vẫn không dám thả lỏng thân thể của chính mình, còn bây giờ sau khi ngồi xuống thả lỏng càng làm cho cảm giác đau đớn khó
nhịn lan khắp tay chân cùng trăm xương của Bạch Hi.
"Hít..." Bạch Hi đau đến run người, hai tay hai chân chạng ra nằm trên mặt đất, nhưng bởi vì bụi trên đất giống muối càng làm thương thế của cậu thêm đau nên đành phải ngồi dậy.
"Vo... ve..." Vật thể trên bờ vai lại chuyển động, giống như là đang dồn sức muốn nói chuyện.
"XÌ...." Cả người Bạch Hi giật giật."Mày đang làm gì đó? Hấp thụ khí của tao?"
Ngực cậu phập phồng kịch liệt."Mày là do tao tạo ra mà lại muốn làm hại
tao?" Vốn nỗi đau đớn đang chiếm cứ toàn bộ thân thể Bạch Hi, nhưng khi
khí trong cơ thể đột nhiên bị hút đi làm cậu thanh tỉnh lại.
"Tránh ra, đừng ở gần tao!" Bạch Hi ôm lấy thân thể nặng nề của mình, đã lâu
rồi không xuất hiện cái cảm giác một thân một mình này, không biết Mẫn
Mẫn rời đi rồi có quay trở lại nữa hay không, không biết các Dong Binh
khác có phát hiện ra cậu hay không, nhưng bây giờ, đến ngay cả thằng
nhóc vừa mới khiến mình quên đi nỗi đau, hóa ra cũng là đồ vô lại ư?
Chẳng lẽ thằng nhóc này cũng muốn cô phụ sự tín nhiệm của cậu ư?
Mặc dù chỉ ở chung với thằng nhóc này mười mấy phút, nhưng cái cảm giác có
một chiến hữu, Bạch Hi thừa nhận cậu rất thích điều đó. Mặc kệ chiến hữu này có thể trợ giúp cậu bao nhiêu, nhưng nếu nó tồn tại, sẽ làm lòng
Bạch