
Nhớ cô, không tiếng động làm bạn,
nhớ cô, cười nhạo nhưng thực sự quan tâm, nhớ cô, nhớ trái tim ấp áp của cô.
Bạch Hi siết chặt tay, cố nhịn cảm giác muốn đi ngay để tiếp tục xem tiếp, tầm mắt quét qua bên đường, đi vào một cửa hàng nhỏ.
Năm phút sau Bạch Hi đi ra, lúc này cậu đã biến thành một người khác, cởi
bỏ áo T-shirt trắng không hợp với mình, đổi lại tây trang màu đen, cởi
bỏ quần dài, đổi lại quần thường bó sát người, đến ngay cả đôi giày đế
mềm vừa chân cũng đổi thành một giày da màu đen bóng loáng. Bỏ tiền vàng ra để đổi lấy quần áo khiến Bạch Hi tương đối hài lòng, bởi vì chủ tiệm kia nói cho cậu biết các con em nhà giàu rất thích loại trang phục này, hơi gần với phong cách những năm 200 của thế kỷ trước, chỉ có đám nhà
giàu mới rảnh rỗi thiết kế quần áo dựa theo kiểu hình zombie, nhưng các
nhà chính trị thì ngược lại, thích tiếp tục sử dụng phong cách Hoàng
thất châu Âu, bởi vì như vậy có vẻ bọn họ sẽ trông tài trí hơn người. Hình ảnh này vừa xuất hiện Bạch Hi lập tức ý thức được nhất định là tin tức
có liên quan tới mình, cho dù rất muốn, không đúng, là sự kêu gào từ trong thân thể
muốn tiếp tục nhìn gương mặt đã bảy năm không gặp kia. Cúi đầu xuống,
theo trí nhớ, Bạch Hi đi tới nơi Bạch Tiểu Hoa ở, ngẫu nhiên liếc mắt là đã thấy một góc hình ảnh của đường phố rồi, Phạn Phạn ở trên đang hơi
cau lông mày, lông mi khẽ run, càng làm cho Bạch Hi không thể rời tầm
mắt được.
Nhưng cậu chỉ có thể nhịn, nhất định phải tìm được Bạch Tiểu Hoa trước. Tin tức sắp tung ra kia nhất định là muốn bắt được cậu, cậu không nắm chắc có thể mang Bạch Tiểu Hoa rời đi dưới sự vây công
của toàn thành, cho nên mới phải thay quần áo, nếu vừa nhìn mà thấy là
quần áo của con cháu nhà giàu, như vậy sẽ không có nhiều ánh mắt đặt ở
trên người cậu nhỉ?
"... Chính là như vậy, cho nên đề nghị Dong
Binh ở trong thành, báo cho dân cư, thương nhân cũng phải chú ý, người
này cực kỳ nguy hiểm, nếu ai từng gặp cậu ta thì xin báo lên cho nhân
viên ở khu vực quản lý, sau đó nhân viên khu vực quản lý sẽ báo cho
thống lĩnh Tạp Nhĩ, xin cám ơn." Sau đó rè một tiếng, radio kết thúc.
Cùng lúc đó cụm đèn đường vốn đang chiếu video clip lên cũng lóe lên một cái, biến thành hình ảnh một người thanh niên lơ lửng ở giữa không
trung.
"Hự!" Bạch Hi run run một cái, giẫm vào cống thoát nước, giày vừa mới mua lập tức in lên một vết bẩn.
Rút chân ra khỏi cống thoát nước trong khu vực quản lý. "Hít..., còn có một chút đau." Nhìn xuống mắt cá chân rõ ràng thấy chảy máu, Bạch Hi rên
một tiếng, nhưng rốt cuộc tiếng rên này là vì gào khóc cho giày mới hay
là mắt cá chân hoặc là vì ảnh chụp ở trên không trung thì không ai có
thể biết được rồi.
Chỉ thấy thanh niên trong ảnh tóc tai lộn xộn, vẻ mặt mỏi mệt, đôi môi khô nứt, trừ bỏ ánh mắt đen láy ra thì đúng là
không còn chút hình tượng nào nữa, hơn nữa bởi vì quá nhỏ nên làm xấu
T-shirt trắng trên người... Khiến Bạch Hi nhìn không chịu được phải che
mặt, ngay lúc quan quân buồn cười, ông ta theo bản năng khẽ động khóe
miệng, từ bức ảnh có thể thấy cậu thanh niên kia cực kỳ giống một người
đã bị đói lâu ngày chạy nạn mà đến thấy được một bàn toàn đồ ăn ngon,
muốn ăn nhưng được cho biết là không thể ăn mà chỉ có thể nhìn.
"Được rồi, quả nhiên bị truy nã rồi." Bạch Hi tự nói, hẳn là Bạch Tiểu Hoa
đang ở phòng hồ sơ của căn cứ Dị Năng Giả, một nơi bí mật trong tầng hầm ngầm. Sao Bạch Tiểu Hoa lại phải vào trong đó? Bạch Hi không biết, kỳ
thực ngay cả việc Phạn Phạn rời khỏi Đế Đô như thế nào, vì sao cứ thỉnh
thoảng lại mang một đám người không cần thiết tới căn cứ Dị Năng Giả,
cậu cũng không có manh mối nào. Chỉ Nhàn chỉ cho cậu xem một đoạn phim
ngắn, chứ không phải toàn bộ."Mặc kệ nói như thế nào, Đế Đô, căn cứ Dị
Năng Giả, tôi tới rồi." Bạch Hi ngẩng đầu, vừa nhìn đã biết nơi đó chính là căn cứ Dị Năng Giả.
"Suỵt... Tránh xa một chút, đừng dựa gần như vậy."
"Hừ! Là mày dính tao có được không?"
Lỗ tai Bạch Hi hơi động, thu hết giọng nói có âm lượng không tính là quá
nhỏ của hai người kia vào trong tai. Giả vờ ngồi xổm xuống liếc về phía
sau, thấy hai người đàn ông một béo một gầy, người béo thì thấp hơn một
chút, gầy thì cao một chút, hai người đó đứng ngang nhau ở một góc cách
cậu không xa. Chắc chỉ là người qua đường thôi, Bạch Hi nhún vai, thầm
than mình quá nhạy cảm. Đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, hai người kia
lại nói.
"Được rồi được rồi, xin lỗi mà, anh đừng nóng, anh có
thể đừng nổi cái tính khí nóng nảy này lên nữa để hoàn thành nhiệm vụ
này có được hay không." Người gầy nhẹ giọng nói, sợ bị cái tính nóng nảy của Bàn Tử làm hỏng chuyện tốt.
"Mày nói ai... !" Bàn Tử bị
người gầy bụm miệng. Người gầy hơi cong thắt lưng dán miệng lên tai Bàn
Tử, "Anh có thể im lặng chút được không! Cứ lớn tiếng như vậy lỡ bị
người nọ nghe thấy thì làm sao?" Bàn Tử giùng giằng, người gầy vội vàng
dùng bàn tay còn lại giữ Bàn Tử, "Em và anh đều may mắn, có thể gặp được món hời như thế ở cửa hàng quần áo, may mắn có chú ý, hỏi ông chủ bán
quần áo phương thức