Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326432

Bình chọn: 8.00/10/643 lượt.

linh.

"Cảm nhận cái gì?"

"Tôi hôn lão, lão có cảm giác như thế nào?"

Tim đập thình thịch, có chút ngại ngùng, có chút khẩn trương không điều

khiển được, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của Ngọc Phong Tử, trước kia

chưa bao giờ có.

Phỉ nhi nhắm hai mắt lại, gò má giống như say

rượu, gương mặt xinh đẹp, dường như trong giây phút đó miêu nữ mị hoặc

biến mất không thấy đâu, Phỉ nhi vẫn là tiểu tiên tử không buồn không lo muôn người nhìn đến ở đảo Mê Nha Độc... Thật là tốt, Ngọc Phong Tử cười cười, một khoảng trống trong lòng bình tĩnh trở lại.

Phỉ nhi rời khỏi bờ môi Ngọc Phong Tử, không còn nữa khí thế bức người ban nãy nữa, có chút thiếu nữ nói với Ngọc Phong Tử.

"Đã hiểu chưa? Lòng của lão cực kỳ bình tĩnh, không có một chút rung động

nào ở bên trong. Vì để giải thích rõ lòng của lão cho nên ngay cả nụ hôn đầu tiên tôi cũng đánh mất rồi, nếu lão vẫn cứ khăng khăng một mực, tôi mặc kệ lão!"

Phải không, phải không, phải không. Hóa ra, ta vốn không yêu cô?

Ngọc Phong Tử cười cười, là như thế này sao?

"Đi thôi, tiểu tử." Gọi Bạch Hi tới, Ngọc Phong Tử yên lặng tạm biệt Phỉ nhi, sau đó cũng rời đi.

Phong Tử ngốc này, đã hiểu chưa. Phỉ nhi đứng tại chỗ cắn cắn môi, nhìn theo bóng hai người rời đi.

Không phải là không cho lão cơ hội yêu tôi, mà là lão luôn luôn bị khát khao che mờ tâm trí.

Muốn để lão nhận rõ, người lão yêu là Liễu Phỉ nhi.

Là tiểu tiên tử tốt đẹp nhất trong trí nhớ của lão.

Rời khỏi đảo Mê Nha Độc, Ngọc Phong Tử dừng bước ngẩn người.

"Sư phụ..." Bạch Hi có chút lo lắng nhìn Ngọc Phong Tử, không biết bây giờ

sư phụ có ổn hay không, sư phụ thật yên tĩnh, nhưng là yên tĩnh đến đáng sợ.

Một làn tóc bạc từ thái dương rớt xuống, rũ qua đôi mắt

không nhìn thấy rõ cảm xúc. Tình cảm nhung nhớ trăm năm, thật sự cứ như

thế tan thành mây khói ư? Chẳng lẽ trăm năm qua, đều là ta tự lừa mình

dối người sao? Ngọc Phong Tử nở nụ cười, cười ra nước mắt.

"Đồ đệ, con nói đi, tình là cái gì?" Ngọc Phong Tử lẳng lặng mở miệng.

Bạch Hi sửng sốt một lát, lẩm bẩm nói.

"Đại khái, giống như là sự quyến luyến của mẹ với ba, cho dù ba ba mất, mẹ

vẫn nhớ ba, chỉ không nói mà thôi." Kinh nghiệm của bản thân, chỉ có ba

ba cùng mẹ mới có thể có kết quả của tình yêu? Bằng không làm sao có cậu được chứ?

Ngọc Phong Tử nhìn Bạch Hi, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Thôi quên đi, hỏi đứa nhỏ choai choai như con cũng không có tác dụng gì."

"Đi thôi." Nói xong lập tức phân rõ phương hướng đi về phía sau.

"Là sư phụ người hỏi con mà, hỏi rồi còn nói là hỏi cũng vô dụng, thật là..." Bạch Hi lầu bầu đi theo phía sau Ngọc Phong Tử.

Nhưng mà sư phụ... Hẳn là người đã rõ lòng của mình đúng không? Mặc dù phần

lớn con đều không hiểu rõ những lời mà chị Phỉ nhi nói, nhưng sư phụ, đồ nhi hi vọng người vui vẻ. Bạch Hi tính toán trong lòng.

Ngọc

Phong Tử cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua phía đảo Mê Nha Độc, dường

như có một cô gái rất xinh đẹp đang vẫy tay với hắn, rồi sau đó biến mất không thấy.

Ta luôn luôn coi cô là tiểu tiên tử xa không thể với tới, chưa bao giờ quấy nhiễu cuộc sống của cô, đáy lòng của cô, ta chưa từng hiểu rõ, đến ngay cả số lần nói chuyện với nhau cũng chỉ đếm được

trên đầu ngón tay. Đơn;l.q'd, Trong đầu quanh quẩn khoảng thời gian bị

người cười nhạo là phế vật, khoảng thời gian anh chị em cùng cha khác mẹ đều nhìn về phía dãy núi nơi cô sống.

Có lẽ, nhớ nhung trăm năm

qua, thật sự chính là do ta hiểu lầm, nhưng Phỉ nhi, cô vẫn là nữ thần

đẹp nhất trong lòng của ta. Khóe miệng hơi cong, Ngọc Phong Tử rốt cục

nở nụ cười.

"Lão Hóa, ông nghe đủ, xem đủ rồi chứ." Khi bóng dáng hai thầy trò Ngọc Phong Tử hoàn toàn biến mất không thấy đâu, Phỉ nhi

nhìn bầu trời nói với một cây đại thụ.

Ánh sáng chợt lóe, cây đại thụ che trời từ từ biến thành một người có hình dáng hơi kiên nghị, là

một người đàn ông mặc quần xáo thời xa xưa.

"Hừ, cô hôn hắn." Người tới có chút mất hứng nói.

"Cái đầu gỗ như hắn khiến tôi không còn cách nào khác." Aizzzz. Phỉ nhi thầm than trong lòng. Biết rõ lão Hóa đang ở bên cạnh, nhưng vì có thể để

Ngọc Phong Tử rõ ràng lòng của mình, rơi vào bước đường cùng mới ra hạ

sách này.

"Thôi, thấy hắn rốt cục hiểu rõ hết rồi, ta cũng không

so đo với ngươi nữa." Hừ, yên tâm, nụ hôn thứ hai của hắn, thứ ba, thứ

tư, thậm chí... Khụ khụ, dù sao đều sẽ là của hắn tuốt.

Kỳ thực

cô chính là đánh cuộc một lần, cược đến cùng Ngọc Phong Tử thật tâm

thích cô, hay là như cô nghĩ chỉ là ảo giác của hắn. Xem ra, cược thua

rồi. Phỉ nhi cười cười.

"Mau cút đi, tìm người trong lòng ông đi!" Không muốn để Thụ Yêu nhìn thấy mình khóc.

Thụ Yêu hơi thâm ý nhìn thoáng qua Phỉ nhi, cũng không nói nhiều, cưỡi gió

bay lượn, chuyện này đối với Yêu mà nói chẳng qua chỉ là một bữa ăn

sáng. Mặc kệ nói như thế nào, cứ coi như đã giải quyết xong một tình

địch lớn là được.

Phong tử, chờ bị ta đánh gục thôi! Thụ Yêu hò hét trong lòng.

Người đi trà lạnh, trong đảo Mê Nha Độc to lớn này, đại khái cũng chỉ còn lại một mình Liễu Phỉ nhi mà thôi.

Phỉ nhi lắc lắc đầu, nhìn trời. Có thể thành toàn cho


Polly po-cket