Pair of Vintage Old School Fru
Có Gấu Thường Xuất Hiện

Có Gấu Thường Xuất Hiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321712

Bình chọn: 8.00/10/171 lượt.

Vô cùng gian khổ leo lên được tầng 14, Bạc Hà nhận ra mình sắp liệt mất. Khu vực cầu thang không bật toàn bộ đèn, có lúc phải sờ soạng lên lầu càng làm cho cô sợ hãi. Nhưng dù mệt thế nào, sợ thế nào, cô cũng không muốn cùng người đàn ông đáng sợ kia đứng chung thang máy.

Thật vất vả lết được đến cửa nhà, cô run rẩy một lúc mới chìa được khóa cắm vào ổ khóa. Cho đến lúc dùng sức dập cửa, cô mới kiệt sức nằm trên sofa.

Phải, cô hơi sợ đàn ông.

Thật vất vả mới run xong, cô rốt cục có thể đứng lên rót chén nước uống. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, đụng vào tường vang lên một tiếng. Một nam sinh vọt vào, hung ác hỏi:“Tự Vân đâu? Tự Vân ở đâu?”

Cô sợ tới mức làm rơi cái cốc trong tay, dán lên trên tường thở dốc. Thật vất vả mới nhận ra nam sinh này là bạn trai bạn cùng phòng.“Chị chị chị — chị không biết, chị vừa mới về nhà.” Cô nhỏ giọng, cố gắng nhịn xuống nước mắt hoảng sợ trong hốc mắt.

Nam sinh kia sụp bả vai, khí thế lúc chạy vào đã mất hết, ngồi trên sofa, ôm lấy đầu. Bạc Hà thật thở phào, tìm khăn lau sàn sạch sẽ. Cô biết mình dễ dàng bị giật mình cho nên cốc uống nước đều là plastic, đỡ vỡ.

Liếc mắt nhìn một cái, cô lặng lẽ oán trách trong lòng: Tự Vân kia, sao lại đưa chìa khóa nhà cho bạn trai? Em không biết trái tim chị không tốt lắm sao?

Do dự một lát, cô nhìn sang phòng Tự Vân, im ắng. Nữ sinh năm hai này còn chưa về nhà, không biết là theo đàn anh đến quán bia, hay là theo đàn em đi hát KTV nữa.

“Chiêu Vinh –” Tuy rằng thân quen, quen đến mức cô có vẻ không sợ cậu ta, nhưng cô vẫn sợ hãi từ từ đến gần,“Tự Vân không sao, cậu cũng không cần gò bó con bé! Yêu đương ấy à, là phải cho nhau không gian riêng –”

“Em cho cô ấy còn chưa đủ nhiều tự do sao? Cô ấy cùng thằng nào đi ra ngoài chỉ cần cho em biết một tiếng là đủ rồi. Vậy mà ngay cả điện thoại cũng không gọi, di động cũng tắt!”

Chiêu Vinh tiến lên, Bạc Hà sợ tới mức muốn chạy trốn, lại bị cậu nắm chặt tay,“Cô ấy vì sao lại đối xử với em như vậy –” Nam sinh cao 178 cm này, không ngờ lại gào khóc,“Em là thật lòng mà ~~”

Bạc Hà luống cuống tay chân, không biết làm thế nào bỏ tay cậu ta ra, đành phải vừa rút tay vừa dỗ: “Cậu cậu cậu – đừng nóng? Cậu còn như vậy — còn như vậy – chị cũng muốn khóc –” Cô đỏ hốc mắt, đã bắt đầu nghẹn ngào.

Hai người tay nắm tay khóc một lát, cảm thấy nhìn nhau mà khóc như vậy cũng không phải cách, Bạc Hà dùng ống tay áo lau nước mắt, nhẹ giọng dỗ cậu ta:“Bình tĩnh một chút được không? Tự Vân chỉ hơi ham chơi, chứ không phải không yêu cậu. Tủ lạnh còn có canh đậu xanh, chị đun một bát cho cậu uống nhé, được không? Cậu vội đến mức người ra đầy mồ hôi rồi này!”

Nhân cơ hội rút tay ra, cô múc một bát canh đậu xanh, còn cẩn thận bỏ thêm chút đá. Khóc một lát, Chiêu Vinh thực sự vừa khát vừa nóng, bát canh đậu xanh này giống như quỳnh tương ngọc dịch, lập tức uống hết sạch.

“Nữa không?” Nhìn cậu ta bình tĩnh trở lại, Bạc Hà nhẹ nhàng thở ra.

Chiêu Vinh ngượng ngùng gật gật đầu, cô lập tức múc một bát, lại rút giấy lau mặt cho cậu ta.

“—Rất xin lỗi, Chị Bạc Hà.” Cậu ta xấu hổ cúi đầu,“Em không phải — em chỉ sốt ruột –” Cậu im lặng uống canh đậu xanh,“Tự Vân giống chị thì tốt rồi.”

“Ai?” Bạc Hà liên tục xua tay,“Cậu đang nói cái gì vậy? Tự Vân tốt lắm, bộ dạng xinh đẹp tính tình lại nhiệt tình, nhiều như vậy mới đa nghệ, chỉ là còn quá trẻ, thích chơi đùa, qua vài năm nữa thì tốt rồi –”

Chiêu Vinh kích động,“Qua vài năm? Muốn bao nhiêu năm nữa?” Cậy lại cầm tay Bạc Hà,“Em và cô ấy yêu nhau từ lúc trung học, đã mấy năm rồi, cô ấy còn chưa chơi đủ sao? Trong lòng em chỉ có cô ấy, cô ấy thì sao? Vẫn là Chị Bạc Hà tốt! Chịu nghe em nói chuyện, dịu dàng lại săn sóc, em –”

Vì sao lại như vậy? Trời ạ — thật là khủng khiếp thật là khủng khiếp ~~ ai tới cứu cô với, thần ơi –

Như là ông trời nghe được lời cầu nguyện hoảng sợ của cô, cửa đối diện đột nhiên truyền ra vài tiếng vang lời, tiếp theo là tiếng đóng đinh vang dội.

Chiêu Vinh ai oán vừa khóc vừa kể lể bị đứt cảm xúc, đành phải ngậm miệng chờ đống tạp âm này đi qua. Đóng đinh xong, cậu ta mới mở miệng,“Nếu gặp được Chị Bạc Hà sớm một chút –” Tiếp theo là tiếng cưa điện kinh thiên động địa, nuốt hết lời nói của cậu ta.

A a a, là ai to gan như vậy, dám liên tiếp cắt đứt cảm xúc của cậu? Cậu hùng hổ mở cửa,“Ầm ỹ cái gì đấy?! Ầm ỹ chết người! Chung cư này là anh mở đấy à? Muốn đóng đinh thì đóng đinh, muốn cưa là cưa –” Nửa câu sau càng nói càng nhỏ, mắt lại trợn trừng càng lớn.

Bạc Hà theo sau cậu vừa ngó đầu ra liền hít vào một hơi khí lạnh. Đó không phải – người đàn ông đáng sợ trong thang máy sao?

Anh đi ra, khoanh tay, thoạt nhìn cao hơn Chiêu Vinh nửa cái đầu,“Có chuyện gì?”

Tuy là ba chữ vô cùng đơn giản, giọng có lẽ không lớn nhưng lại có cảm giác khủng bố như cơn lốc đến. Chiêu Vinh lắp bắp, tiến cũng không được lùi cũng không xong, nhìn như muốn tìm cái hố chui vào.

Bạc Hà kỳ thực sợ muốn chết, nhưng cô không thể mặc kệ. Chỉ thấy cô dũng cảm chắn trước Chiêu Vinh…… Tuy rằng hai chân đều đang run “Tiên, tiên sinh, mọi người đều vừa tan tầm muốn được yên t