
con mắt của cô sưng to đến mức gần như không mở ra được: “Né? Em còn né? Sao thế? Không phải là trở về ăn cơm thôi sao? Muốn ăn đến mức khóc suốt đường trở về sao?”
“Em, em………… ” Trong lòng sốt ruột, nước mắt càng rơi nhanh hơn: “Em, mẹ em muốn em chuyển về nhà………… ” Cô nói lung tung xộn lộn, xen lẫn tiếng khóc sụt sùi. Thật may là năng lực lý giải của Ứng Nguyên cao, có thể xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra, đổi lại là người khác chắn chắn nghe không hiểu.
“Ban công phải không? Tại sao em trả tiền nợ rồi còn phải ngủ ban công?!” Anh nổi giận thật sự: “Người nhà nỗi gì chứ? Sau này không cần trở về! Không có nhà để về thì có gì to tất? Sợ gì! Nhà anh chính là nhà em!”
Bộ mặt đầy nước mắt nước mũi của Bạc Hà bị Ứng Nguyên chọc cho tươi tỉnh trở lại cười một tiếng: “…………Nhà anh mở tiệm tạp hóa hả? Còn nói ‘Family chính là nhà bạn[1'>’ nữa.”
[1'> Câu sologan của FamilyMart
Thấy cô cười, Ứng Nguyên thở phào nhẹ nhõm: “Anh cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi.” Anh im lặng một hồi, nói: “Chúng ta về nhà đi!”
Ứng Nguyên dẫn cô trở về, quan tâm lấy một cái khăn mới cho cô lau mặt. Thật ra thì cô nên trực tiếp về nhà tắm ngủ, không biết tại sao, cô lại đến nhà Ứng Nguyên.
Trải qua một đêm này, cô rất cần nụ cười của Gấu tiên sinh.
“Em muốn nói gì thì cứ nói.” Anh rất nghiêm túc ngồi bên Bạc Hà: “Anh không biết an ủi người khác, nhưng anh sẽ nghe.”
Chưa từng có ai thật sự muốn nghe cô tâm sự, Gấu tiên sinh chính là người đầu tiên!
Nói cái gì cô cũng không nhớ rõ. Chỉ nói thao thao bất tuyệt về những đâu khổ và khát vọng chất chứa trong lòng nhiều năm qua.
Nói đến khi giọng khàn khàn, rơi lệ.
“Em thật sự rất muốn ôm ba…………cũng hy vọng ba ôm em một cái. Cho đến bây giờ em vẫn chưa từng được ba ôm………… ” Là một đứa nhỏ không ai thương yêu, hi vọng hèn mọn nhất chỉ có như vậy.
Ứng Nguyên không nói một lời, nhìn Bạc Hà dựa lên bờ vai của anh khóc vô cùng đáng thương: “Xin em đừng cho rằng anh xúc phạm em.” Anh ôm Bạc Hà ngồi lên chân, nhẹ nhàng ôm cô: “Giống như vậy sao?”
Cô hốt hoảng, thân thể cứng lại. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thương xót của Ứng Nguyên, cô chôn mặt trong ngực anh, hai tay ôm chặc anh: “Ừ, thật xin lỗi………… “
Anh đặt cằm trên đỉnh đầu Bạc Hà, trong lòng vô cùng thương tiếc. Đây chính là khát vọng rất khó nói ra…………chỉ hy vọng một cái ôm ấm áp.
Trong lòng mỗi người đều có một phần nào đó giống trẻ con. Nếu như tình thân bị thiếu hụt nghiêm trọng, sẽ hy vọng vào tình yêu. Tình yêu quan trọng như vậy sao? Cũng chưa chắc.
Là do người yêu có thể ôm ấp thoải mái, mà bình thường…………chỉ cần một cái ôm thật chặt là đủ.
Thương tiếc, đau đớn, an ủi, ấm áp…………Trong cái ôm này, có một sự an ủi và thỏa mãn sâu lắng. Loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì?
Sâu lắng hơn tình bạn, dịu dàng hơn tình thân…………Chẳng lẽ, không thể gọi là “tình yêu” sao?
“Bạc Hà ” Ứng Nguyên lên tiếng: “Để cho anh chăm sóc em đi!”
Cô kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc cương trực của Ứng Nguyên: “Cái gì?”
Sớm nên như vậy rồi đúng không? Không ai quy định người yêu không thể là bạn, cũng không ai quy định yêu nhau nhất định phải chia tay! Mặc dù anh chần chờ, bài xích…………Nhưng nếu như là Bạc Hà, đáng giá để thử một lần.
“Chúng ta hẹn hò đi!”
Bạc Hà bị lời tỏ tình của Ứng Nguyên làm cho choáng váng, được hay không được cô cũng không nói nổi, ngay cả chạy cũng quên mất, chỉ ngơ ngác ngồi trong lòng anh, trợn tròn mắt, trong đầu ong ong.
Cô không nói được lúc này mình vui hay không vui.
Mừng như điên? Hay là vô cùng sợ hãi? Hay nói không chừng, cô vẫn luôn khát vọng có thể nghe được câu này, nhưng cũng sợ nghe được câu này ——
Chúng ta hẹn hò đi!
Hồi lâu sau, cô yếu ớt lên tiếng, ánh mắt sưng đỏ lại nhỏ lệ, nhẹ nhàng nức nở: “Anh, anh phạm quy………… “
Câu nói này không đầu không đuôi nhưng Ứng Nguyên hiểu. Anh hít sâu một hơi, rất thản nhiên thừa nhận: “Anh phạm quy. Nhưng tại sao anh phải kìm nén chứ? Anh thật sự rất thích em, muốn bảo vệ em, ở bên em. Liều mạng phủ nhận, cố mang lấy cái thân phận “bạn tốt” này mới thật mất tự nhiên.”
Anh nắm tay Bạc Hà, bàn tay nho nhỏ lạnh như băng được sưởi ấm: “Để cho anh chăm sóc em có được không?”
Bạc Hà lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cô rũ mắt xuống, đột nhiên phát hiện không thể khóc vì nỗi đau mới là đau khổ thật sự.
“Em rất muốn đồng ý, nhưng không thể đồng ý.” Trái tim của cô rất đau rất đau, đau vô cùng. Cô sẽ mất Gấu tiên sinh, cô sắp mất anh, sau khi cô thẳng thắn thừa nhận, sẽ mất anh vĩnh viễn…………
Tại sao anh lại phạm vào quy tắc quan trọng như vậy? Không phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ làm “bạn tốt” vĩnh viễn sao?
“…………Em không thể đồng ý.” Cô nuốt nước miếng mấy cái, nuốt nghẹn ngào xuống: “Em không muốn sau này anh lại hận em. Em không phải là cô gái tốt như anh nghĩ đâu, em không tốt, không thể lập gia đình………… “
Cô nhảy xuống khỏi đùi Ứng Nguyên, hốt hoảng tìm ví của mình.
Tạm biệt, Gấu tiên sinh, vĩnh biệt…………
“Tại sao không thể, sao lại không thể lập gia đình?” Ứng Nguyên tựa vào cửa, ngăn cô tông cửa chạy ra: “Em giết người phóng hỏa? Hay là đặt