
ta nói tận hứng, cô mới vội vàng bắt lấy thời cơ xen mồm,“Thật sự cám ơn anh, vừa khéo, bà chủ có việc muốn nhờ anh, tôi giúp anh chuyển cuộc gọi đến bà chủ được không? Anh làm ơn chờ một chút……” Không cho anh ta có cơ hội nói, cô lập tức ấn nút chờ.
Run cái gì mà run? Không tiền đồ…… Cũng không phải lần đầu tiên gặp phải! Cô âm thầm mắng chính mình, vội gọi nội tuyến cho bà chủ, nói sơ lược một lần.
“Tôi đã biết.” Bà chủ hiểu ý,“Về sau cuộc gọi của anh ta tìm cô, cứ chuyển hết đến chỗ tôi. Cô cũng không cần tôi giao phó, đừng coi mấy lời nhảm nhí của tên đàn ông chó má đó làm thật.”
Cô cúi đầu nói vài tiếng “Dạ”, vội vàng cúp điện thoại.
Chính là nhát gan, chẳng phải ngốc. Cô tốt xấu gì cũng đã công tác ở đây sáu năm, nhìn thấy rất nhiều chuyện kỳ quặc. Bà chủ coi như là người tốt, luôn suy nghĩ cho những cô gái như cô, cũng sẽ tha thiết dặn đừng tin những lời đám đàn ông đó nói.
Dặn đến dặn đi, vẫn có vài cô gái đi sai bước nhầm, để cho những kẻ đó lừa. Cô rất hiểu đám nhân viên công vụ quèn đó, có tuổi rồi nhưng không thể lên chức, chỉ có thể dựa vào chức vị hiện giờ làm khó dễ nhà xưởng, vênh váo, nhân cơ hội lấy chút lộc, sống phóng túng thôi. Đàn ông thảm hại như vậy, những cô gái phong trần sẽ không mắc mưu, đành ra tay với cô kế toán trẻ tuổi chưa hiểu sự đời.
Kế toán nhỏ cả ngày nhốt trong công ty sao biết những người này hiểm ác? Bị đám đàn ông mặt ngoài uy phong thành thục đùa giỡn, càng thành thật càng dễ dàng bị lừa, làm tình nhân. Cho dù thoát thân cũng bị lột một lớp da, vết thương chồng chất.
Trưởng phòng kế toán công ty cô lúc trước bị kiện ra tòa vì phá hoại gia đình người ta, mất mặt tạm rời cương vị công tác.
Cô không hiểu…… Cô thực sự không hiểu. Những người đàn ông đó vì sao phải làm như vậy? Bọn họ không biết, như vậy sẽ hoàn toàn hủy hoại một người phụ nữ sao? Vì sao bà xã đến văn phòng đánh ghen ầm ỹ lại còn có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói “Đều là người phụ nữ kia dụ dỗ tôi”?
Thực sự, cô thực sợ hãi “những gã đàn ông” này, sợ hãi như những kẻ dị hình ngoài hành tinh.
Lúc tan tầm, cô lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Đội trưởng chỉ mới gặp mặt một lần kia, quả nhiên ra vẻ tiêu sái tựa vào xe March nhỏ của anh ta đứng chờ.
May mắn cao ốc của các cô có cửa sau, cũng may mắn có các tiền bối xui xẻo lúc trước làm mẫu.
Thực hồi hộp thực hồi hộp, cô đi vòng một vòng rất lớn, đi đến trạm xe điện ngầm kế tiếp xin quá giang.
Cô nhìn rất dễ bắt nạt đúng không? Lùi vào trạm xe điện ngầm, Bạc Hà lặng lẽ thở dài.
Cửa kính xe mờ mờ phản chiếu bộ dáng của cô: Tóc đuôi ngựa buộc gọn đã có chút tán loạn, gương mặt mộc mạc toát ra mỏi mệt và cô đơn; Mặc quần áo giày dép mua ở vỉa hè, tuy rằng kín cổng cao tường nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người xinh đẹp trẻ trung.
Trên người cô làm cho người ta tham lam chắc chỉ có đặc điểm này thôi nhỉ?
Không cần sợ, cũng không cần vội. Cô an ủi chính mình. Không bao lâu nữa…… Năm năm, mười năm, khi đó cô già đi, xấu, không ai thèm liếc nhìn cô một cái, loại uy hiếp này sẽ giảm bớt.
Có lẽ, cô là cô gái duy nhất hy vọng mình nhanh chóng già đi……
Bạc Hà về, nhà cửa vẫn im ắng. Tự Vân còn chưa có trở về, có lẽ là sau khi làm hòa với Chiêu Vinh nên hai người đi hẹn hò. Tiếp tục ngọt ngào, sau đó Tự Vân lại lơi lỏng, bắt đầu cùng nam sinh khác đi chơi, Chiêu Vinh lại bắt đầu cãi nhau, tranh cãi ầm ĩ một trận, sau đó làm lành…… Vòng tuần hoàn vô tận.
Có phải bởi vì còn trẻ, cho nên tinh lực dồi dào, vui vẻ mà không mệt mỏi hay không? Cô nghĩ, không có đáp án. Tuy rằng cô mới hai mươi bốn tuổi, nhưng cô cảm thấy mình đã như bà già.
Rất muốn ngủ một chút, nhưng cô biết tỉnh ngủ sẽ không muốn ăn cơm, còn mất ngủ, truyện tranh tiểu thuyết trong phòng đều đã đọc hết…… Cô chậm rì rì dọn dẹp, chuẩn bị đi mượn sách. Thuận tiện đi mua bình nước khoáng, tùy tiện ăn cái gì là xong……
Cô cũng biết, cuối cùng thể nào cũng là một ổ bánh bao cùng một chai sữa mà thôi.
Rầy rà trong tiệm cho thuê tiểu thuyết mấy tiếng, phát hiện tiểu thuyết có thể đọc quá ít, nhưng cô vẫn xách một túi đầy tiểu thuyết thong thả đi đến cho nhân viên cửa hàng, đứng dưới ngọn đèn mới lên ở đầu đường ngẩn người. Cô cảm thấy mình có chút mất phương hướng.
Cô muốn đi đâu? Cô có thể đi đâu? Thời gian dài như vậy, mỗi một ngày dường như phải đối phó cho xong, rốt cuộc cô sống vì cái gì?
“…… Này!”
Cô mờ mịt ngẩng đầu, dường như không biết người đàn ông cao lớn trước mắt này, ánh mắt mơ màng, linh hồn không biết đã bay đi đâu.
Ứng Nguyên quơ quơ “tay gấu” trước mắt cô, phát hiện cô không có phản ứng, không nhịn được đùa dai:“Gừ gừ gừ!”
Phụt ~~ quả nhiên cô lập tức nhảy dựng lên, ngay cả đuôi ngựa cũng dựng đứng.
Cô đè lại trái tim đập bình bịch trong ngực,“Gấu, Gấu tiên sinh!”
“Tôi rất giống gấu sao?” Ứng Nguyên khoanh tay, bễ nghễ nhìn cô gái nhỏ đang ngẩn,“Cô ở trên đường cái ngẩn người làm gì?”
“Tôi, tôi không có!” Cô theo bản năng rụt lùi. Tuy rằng biết anh không phải người xấu, nhưng hàng xóm mới này thật sự có chút……
Anh rướn cổ lên,“Cô đi mượn sách à? Tôi cũng vừa mới mượ